Xem phim Sex Education, tôi khựng lại vì một câu thoại: Nó như cổ vũ tôi "lột xác", xóa bỏ điểm yếu chí mạng từ suốt thời đi học đến khi đi làm!

Minh Châu,

Tôi nghĩ rằng, không chỉ tôi mà rất nhiều người khác cũng cần nghe câu nói này.

Trong Sex Education, cô giáo Emily Sands có một câu thoại làm tôi khựng lại rất lâu: "Speaking up for what you believe in is never a waste of time" (Lên tiếng vì điều bạn tin tưởng chưa bao giờ là sự lãng phí thời gian).

Câu nói ngắn gọn ấy như chạm trúng vào điểm yếu mà tôi đã mang theo suốt mấy chục năm qua: thói quen im lặng và nỗi sợ phải nói ra quan điểm của chính mình.

Cả một thời tuổi trẻ sống trong sự e dè, sợ va chạm

Nhìn lại hành trình từ lúc đi học, đi làm cho đến chuyện tình cảm, tôi nhận ra mình đã luôn chọn cách lùi lại phía sau.

Thời còn đi học, mỗi lần có ý kiến trong giờ thảo luận, chỉ cần thầy cô hay bạn bè nhíu mày hỏi vặn lại một câu là tôi lập tức chững lại, tự thấy mình có khi sai rồi, vội vàng thu mình lại cho xong chuyện. Đến lúc yêu đương cũng vậy, có những điều bản thân thấy không ổn, thấy đối phương vô lý, tôi cũng chọn cách nhẫn nhịn vì sợ cãi vã, sợ bị đánh giá là khó tính.

Sang đến môi trường công sở, sự e dè ấy càng bộc lộ rõ rệt. Có những dự án tôi biết chắc hướng đi của mình là đúng và có căn cứ, nhưng chỉ cần cấp trên hoặc đồng nghiệp lớn tiếng phản bác vài câu, tôi lại rụt rè, không dám kiên định bảo vệ lập luận của mình. Tôi chọn giải pháp an toàn là im lặng và làm theo số đông, để rồi sau đó cứ ôm nỗi ấm ức và tiếc nuối vì những ý tưởng của mình bị chôn vùi.

Bản sao rụt rè của mẹ trong hình hài đứa con trai

Điều khiến tôi lo lắng và giật mình nhất là căn bệnh sợ lên tiếng ấy dường như đã lây sang cả con trai tôi.

Thằng bé là con trai nhưng tính cách lại giống hệt mẹ: hiền lành, nhút nhát và không bao giờ dám nói ra suy nghĩ thật. Đi học bị bạn mượn đồ không trả con cũng im lặng chịu thiệt. Làm bài tập nhóm, dù ý tưởng của con đúng nhưng khi bạn bè gạt đi con cũng cúi đầu chấp nhận. Về nhà, thấy con ấm ức kể lại chuyện ở lớp, tôi hỏi tại sao lúc đó con không giải thích hay bảo vệ ý kiến của mình, thằng bé chỉ lí nhí: Con sợ nói ra các bạn lại cãi nhau với con, hoặc lại bảo con sai.

Nhìn con trai thu mình lại như một phiên bản thu nhỏ của chính mình năm xưa, tôi vừa xót xa vừa tự trách. Hóa ra bấy lâu nay, sự né tránh và thói quen im lặng của một người mẹ đã vô tình dạy cho con cách tự tước bỏ tiếng nói của bản thân.

Học cách dũng cảm nói lên quan điểm của mình

Câu nói của cô giáo Emily Sands đến với tôi như một cú hích đúng thời điểm. Lên tiếng vì điều mình tin tưởng không phải là hiếu thắng, cũng không nhằm mục đích tranh cãi để giành phần thắng về mình. Đó là cách một người tự khẳng định giá trị bản thân và rèn luyện bản lĩnh dám chịu trách nhiệm với quan điểm của chính mình.

Tôi hiểu rằng, nếu muốn con dũng cảm, bản thân tôi phải là người thay đổi trước.

Tôi bắt đầu tập thói quen nói rõ ràng chính kiến của mình trong công việc, không vội vàng lùi bước mỗi khi bị chất vấn. Trong gia đình, thay vì quyết định thay con, tôi tạo cho con không gian để tranh luận. Khi con đưa ra một ý kiến, tôi khuyến khích con giải thích tại sao con nghĩ như vậy và kiên nhẫn lắng nghe mà không ngắt lời.

Tôi dạy con rằng việc con lên tiếng có thể không làm thay đổi ngay lập tức ý kiến của người khác, nhưng ít nhất con đã không để bản thân phải chịu ấm ức trong im lặng. Dám nói ra điều mình tin tưởng chưa bao giờ là vô ích, bởi đó là bước đầu tiên để một đứa trẻ tự tin bước ra đời bằng chính đôi chân và tiếng nói của mình.

Chia sẻ