Xem phim Sex Education, tôi giật mình hoảng sợ: Nếu không dạy dỗ lại, con trai tôi sẽ trở thành kiểu người bị xã hội ghét cay ghét đắng!

Minh Châu,

Tôi đã sững người khi tình cờ nghe thấy cách con trai nói chuyện với bạn cùng lớp. Đó không phải là giọng điệu nên có của một người bạn.

Tối qua, khi ngồi một mình xem tập phim về sự sụp đổ của vị cựu Hiệu trưởng Michael Groff trong phim Sex Education, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Một người đàn ông từng thét ra lửa, lấy quyền lực để đè nén học sinh và coi thường chính người thân của mình, để rồi khi bị sa thải, ông ta trở thành một kẻ trắng tay đúng nghĩa: không gia đình, không bạn bè, không một ai muốn đứng về phía ông khi ngã xuống. Cú ngã thảm hại ấy mang lại một bài học quá đỗi tàn nhẫn: Sự áp đặt dựa trên nỗi sợ chỉ tạo ra sự phục tùng tạm thời, nhưng sẽ phá hủy toàn bộ tương lai và các mối quan hệ của bạn.

Thế nhưng, điều làm tôi bần thần suốt cả đêm không phải là số phận của nhân vật trên màn ảnh, mà là nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần trong lòng: Tôi bắt đầu thấy những mầm mống độc tài ấy ở chính đứa con trai mà mình luôn tự hào.

Chiếc băng lớp trưởng và "kẻ cầm quyền" thu nhỏ

Con trai tôi rất giỏi, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Sự chỉn chu, thông minh giúp con luôn giữ vững phong độ học sinh xuất sắc và được bầu làm lớp trưởng. Thầy cô quý con, coi con là hình mẫu mẫn cán. Rất nhiều việc ở lớp, thầy cô đồng ý với phát biểu, đề xuất của con. Nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó, con lại đang bộc lộ một sự nghiêm khắc cực đoan. Con rất bảo thủ, ghét ai làm trái ý mình và luôn tự cho mình là đúng.

Nỗi lo của tôi biến thành sự thật vào chiều hôm qua, khi tôi vô tình đứng ngoài cửa phòng và nghe con nói chuyện điện thoại với bạn cùng lớp về một bài tập nhóm. Thay vì thảo luận hay lắng nghe, con gạt phắt ý kiến của bạn bằng một giọng điệu vô cùng gay gắt: "Tớ là lớp trưởng, tớ đã quyết định thế nào thì cứ làm đúng như thế đi! Đừng có lằng nhằng".

Giây phút ấy, tôi sững người. Tôi thấy ở con sự độc đoán của một kẻ cầm quyền thu nhỏ. Con đang dùng chiếc băng lớp trưởng để đè nén bạn bè hệt như cái cách ông Groff từng dùng chiếc ghế Hiệu trưởng ở trường Moordale. Các bạn có thể sẽ nghe lời con lúc đó vì sợ, hoặc vì muốn xong việc, nhưng chắc chắn con sẽ không bao giờ có được lòng tin và tình cảm chân thành từ họ. Đó cũng là lý do vì sao dạo này con có vẻ rất cô độc, không được lòng bạn bè dù ở trường rất nổi bật.

Michael Groff từng là kẻ "độc tài" ở cả trường học và ở nhà

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông và bài học cảnh tỉnh

Tôi sợ. Tôi sợ nếu cứ để con nuôi dưỡng cái tôi ngạo mạn ấy, khi bước ra đời, con sẽ dẫm lại đúng vết xe đổ của Michael Groff. Rồi khi gặp biến cố, con sẽ bàng hoàng nhận ra xung quanh mình chỉ là một khoảng trống cô độc đến rợn người.

Tôi biết mình cần ngồi lại với con như hai người đàn ông. Tôi sẽ chọn một buổi tối rảnh rỗi để hai bố con đi dạo hoặc uống nước, rồi khéo léo kể cho con nghe câu chuyện về vị hiệu trưởng độc tài ấy như một bài học tư duy, về những gì ông ta đã làm, sự áp đặt tàn nhẫn và cái giá thảm hại khi ông ta ngã xuống mà không có lấy một người đồng hành.

Rồi từ câu chuyện đó, tôi sẽ nhẹ nhàng bảo con: "Con giỏi giang là điều tuyệt vời, nhưng người lãnh đạo giỏi không phải là người bắt người khác phải nghe lời mình, mà là người biết lắng nghe và thuyết phục được người khác. Đừng biến sự nguyên tắc của con thành một bức tường ngăn cách con với thế giới, bởi vì chỉ khi con biết hạ cái tôi xuống để thấu cảm, con mới có được những người bạn đồng hành đúng nghĩa".

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ nằm ở xấp giấy khen hay điểm số, mà nằm ở độ chín trong cách đối nhân xử thế. Cảm ơn thước phim ấy đã thức tỉnh tôi, để tôi kịp thời uốn nắn và nắm lấy tay con trước khi quá muộn.

Minh Châu

Chia sẻ