Xem phim Sex Education, tôi chết lặng: Đây là lý do năm ấy bố nhất quyết ly hôn mẹ, còn tôi rút ra bài học không bao giờ quên!
Nhìn bố mẹ năm ấy, tôi nhận ra bài học để sau này nuôi dạy con và đối xử với chồng, cũng như mọi người.
Xem Sex Education, có lẽ phân cảnh khiến nhiều người "lạnh sống lưng" nhất không phải là những rắc rối giới tính, mà là hình ảnh cô hiệu trưởng Hope Haddon dùng sự xấu hổ làm vũ khí để trừng phạt học sinh. Nhìn cảnh những đứa trẻ bị bêu rếu công khai trước toàn trường, bị đánh vào lòng tự trọng chỉ để "vào khuôn khổ", tôi bỗng sững người.
Ký ức về những "vết sẹo" tuổi thơ bỗng chốc ùa về. Tôi nhận ra, cô Hope không chỉ có ở trên phim. Trong căn nhà của tôi nhiều năm về trước, cũng từng có một "vị hiệu trưởng" quyền uy như thế: Mẹ tôi.
Khi sự nhục nhã được coi là "phương pháp giáo dục"
Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời theo tiêu chuẩn của xã hội: tháo vát, kiếm tiền giỏi, hết lòng chăm lo cho chồng con. Nhưng mẹ có một thói quen mà bà tin là "tốt cho gia đình": dùng sự xấu hổ để răn đe.
Tôi vẫn nhớ như in những lần bị mẹ mắng xối xả ngay trước mặt đám bạn cùng lứa hay những đứa trẻ hàng xóm. Mẹ tin rằng nếu tôi thấy nhục, tôi sẽ sợ mà không dám tái phạm, tôi sẽ phải nhìn vào "con nhà người ta" để mà sửa đổi. Nhưng mẹ không biết rằng, thứ duy nhất tôi học được lúc đó không phải là cách làm đúng, mà là cảm giác muốn biến mất khỏi mặt đất này. Lòng tự trọng của một đứa trẻ bị đem ra làm "vật tế thần" cho những bài học đạo đức của mẹ.

Phim Sex Education
"Vết dao" cứa vào lòng tự trọng của người đàn ông
Không chỉ với tôi, mẹ còn áp dụng "chiến thuật" ấy với cả bố. Trong những bữa tiệc họ hàng hay những buổi gặp gỡ bạn bè của bố, mẹ thường xuyên biến bố thành tâm điểm của những lời mỉa mai.
Mẹ sẵn sàng "kể tội" bố trước mặt tất cả mọi người. Từ việc bố luộm thuộm, vụng về khi sửa đồ đạc khiến "lợn lành thành lợn què", cho đến việc bố không nhanh nhẹn kiếm tiền bằng người này, người nọ. Mẹ nói xơi xơi như thể đó là một cách góp ý khách quan, nhưng thực chất là đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của người bạn đời.
Tôi từng tự hỏi: Tại sao những việc có thể đóng cửa bảo nhau, mẹ lại cứ phải mang ra "phơi phóng" cho thiên hạ xem? Mẹ tin rằng đó là cách thúc đẩy bố tiến bộ, nhưng thực tế, mẹ đang đẩy bố ra xa khỏi ngôi nhà của chính mình.
Cái kết buồn của một cuộc hôn nhân "kiệt sức"
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một ngày không hề đẹp trời, bố quyết định ly hôn. Không có người thứ ba, không có những tranh cãi nảy lửa về tiền bạc. Bố ra đi chỉ vì một lý do duy nhất: Bố thấy mệt và quá xấu hổ. Một người đàn ông có thể chịu khổ, chịu khó, nhưng họ không thể chịu đựng việc bị "lột trần" lòng tự trọng trước mặt thế gian bởi chính người phụ nữ mình yêu thương. Sự ra đi của bố là một cú sốc lớn với mẹ, vì mẹ luôn tin rằng mình làm tất cả vì gia đình này.
5 năm đầu sau ly hôn, họ không thể nhìn mặt nhau. Sự tổn thương quá lớn khiến mọi sự kết nối đều trở nên cay đắng.
Bài học muộn màng và hành trình không lặp lại "vết xe đổ"
Mãi đến sau này, khi mái đầu đã điểm bạc và có thời gian để ngẫm lại, mẹ tôi mới thừa nhận cái sai của mình. Bà nhận ra rằng sự tháo vát và tình yêu thương của bà đã bị che lấp bởi cách hành xử bản năng và thiếu tôn trọng. Bà đã thắng trong những cuộc tranh luận công khai, nhưng đã thua trắng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Riêng với tôi, khi đã lập gia đình và có những đứa con của riêng mình, tôi luôn tự răn mình một quy tắc bất di bất dịch: Khen ngợi công khai, góp ý riêng tư. Tôi hiểu rằng, lòng tự trọng là thứ mỏng manh nhất nhưng cũng là thứ bền bỉ nhất để giữ chân một người ở lại bên mình. Tôi không muốn con mình hay chồng mình phải trải qua cảm giác của những học sinh dưới trướng cô Hope – cảm giác bị bêu rếu và định danh bởi những sai lầm.
Sex Education đã khép lại, nhưng bài học về sự thấu hiểu và ranh giới của sự tôn trọng thì vẫn còn đó. Hóa ra, để giáo dục một đứa trẻ hay duy trì một cuộc hôn nhân, vũ khí mạnh mẽ nhất không phải là sự chỉ trích, mà là sự bảo vệ lòng tự trọng cho nhau ngay cả trong những lúc họ sai lầm nhất.