Xem phim Sex Education, tôi càng thấy mình giống như một "hung thần" trong gia đình: Nếu không thay đổi thì đừng mong con cái yêu quý!

Minh Châu,

Đó là một hành trình dài và khó khăn nhưng với tôi, nó vô cùng xứng đáng.

Theo dõi chặng đường bốn mùa của bộ phim Sex Education, hành trình "tái sinh" của cựu Hiệu trưởng Michael Groff ở mùa cuối chính là một trong những chương phim đẹp nhất, để lại cho một người làm cha như tôi những khoảng lặng và sự xúc động mạnh mẽ. Michael bước vào tuổi trung niên với hai bàn tay trắng: mất đi mái ấm gia đình, mất sự nghiệp, mất danh tiếng bởi chính sự độc tài, cứng nhắc của mình trong quá khứ.

Thế nhưng, thay vì trốn tránh, bao biện hay để mặc cho sự mặc cảm tội lỗi hủy hoại phần đời còn lại, ông đã chọn một con đường cực kỳ dũng cảm: Học cách gỡ bỏ những định kiến cũ kỹ. Ông đi trị liệu tâm lý, học nấu ăn, học cách hạ cái tôi xuống để cúi đầu xin lỗi cậu con trai Adam một cách sạch sẽ mà không một lời biện minh. Hành trình đầy nước mắt ấy của Michael đã chứng minh một triết lý sống sâu sắc: Quá khứ lỗi lầm là một phần của lịch sử, không phải là bản án chung thân cho tương lai.

Tuổi tác hay những vết rạn nứt cũ không thể ngăn một con người học cách trở nên tử tế và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nhìn Michael chật vật sửa sai trên màn ảnh, tôi bàng hoàng nhận ra hình bóng của chính mình, một ông bố cũng đang phải trả giá bằng sự xa cách của con cái vì những sai lầm trong quá khứ.

Chiếc roi da nhân danh tình yêu và bức tường ngăn cách với con

Thú thật, giống như Michael Groff, tôi từng là một người cha rất không được lòng con cái. Bản tính nóng nảy, áp đặt cộng với tư duy dạy con cũ kỹ theo kiểu “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đã biến tôi thành một bạo chúa trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần con làm điều gì không vừa ý, thay vì lắng nghe và giải thích, tôi chọn cách quát mắng át tiếng con, thậm chí có những lúc không kiềm chế được cơn giận mà xuống tay đánh con.

Tôi luôn tự bao biện rằng mình làm vậy vì quá yêu thương và lo lắng cho tương lai của con, muốn con nên người. Nhưng sự nghiêm khắc cực đoan ấy không hề làm con tốt lên, nó chỉ gieo rắc vào lòng đứa trẻ sự sợ hãi, tổn thương và đề phòng. Càng ngày, các con càng đẩy tôi ra xa khỏi thế giới của chúng.

Ngôi nhà vốn phải là nơi ấm áp nhất, giờ đây mỗi khi tôi xuất hiện lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Con cái không còn chia sẻ, không còn cười đùa, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh và chỉ giao tiếp bằng những câu trả lời nhát gừng. Nhìn sự lạnh lẽo ấy, tôi vừa bất lực, vừa đau lòng nhưng cái tôi của một người làm cha đã ngăn tôi nhận sai.

Hành trình gỡ bỏ định kiến để tìm lại cái ôm của con

Chính khoảnh khắc nhìn thấy Michael Groff bật khóc trước mặt con trai để nhận lỗi, chiếc mặt nạ gia trưởng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi tự hỏi bản thân: "Nếu Michael ở tuổi xế chiều còn dám đập đi làm lại, tại sao mình lại cứ ôm khư khư sự kiêu hãnh sai lầm này để đẩy con mình vào ngõ cụt?". Tôi hiểu ra rằng, nếu tôi không chịu thay đổi ngay bây giờ, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi các con khi chúng trưởng thành.

Quyết định sửa sai, tôi bắt đầu bước vào một hành trình khó khăn không kém Michael. Tôi chủ động đăng ký tham gia vào các khóa học nuôi dạy con cái, các buổi hội thảo tâm lý tuổi dậy thì để đổi mới hoàn toàn tư duy của mình. Tôi học cách lắng nghe thay vì phán xét, học cách kiểm soát cơn giận và học cách nói lời "xin lỗi" con khi mình lỡ lời, điều mà trước đây một ông bố gia trưởng như tôi coi là tổn hại uy quyền.

Thay đổi một thói quen cố hữu không phải chuyện ngày một ngày hai, và việc hàn gắn một trái tim từng tổn thương cũng cần rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng những ngày gần đây, khi thấy các con đã bắt đầu bớt rụt rè, chịu ngồi lại xem bóng đá cùng bố, hay chủ động kể vài câu chuyện vặt vãnh ở trường, tôi biết ngọn lửa lòng tin đang nhen nhóm trở lại. Cảm ơn Sex Education đã cho tôi một bài học sinh tồn thức tỉnh: Trên đời này, không bao giờ là quá muộn để một người cha học lại cách yêu thương con mình một cách đúng đắn.

Chia sẻ