Xem phim Sex Education, tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ của chính mình: Từ đứa trẻ bị bắt nạt, tôi "vùng lên" nhờ 1 chiêu cực kỳ khôn khéo!
Mọi thứ đều có thể nhìn từ góc độ tích cực.
Có một lần, khi xem Sex Education, tôi ấn tượng mãi cảnh Otis ban đầu xấu hổ, luôn tìm cách giấu việc mẹ mình là nhà trị liệu tình dục. Nhưng rồi nhờ có Maeve, cậu dần nhìn nhận lại, thấy đó không phải điều gì đáng xấu hổ, thậm chí còn đáng tự hào. Câu chuyện ấy khiến tôi giật mình nhớ về tuổi thơ của chính mình.
Hồi học lớp 5, tôi từng bị một bạn trong lớp trêu: “Con bà bán phở kìa!” Ngày ấy, nghe thì có vẻ chẳng có gì, nhưng với một đứa bé 10 tuổi, câu nói ấy giống như cái nhãn dán để bạn bè nhìn mình khác đi. Tôi nhớ lúc đó, thay vì tức giận hay xấu hổ, tôi lại chạy về kể với mẹ. Mẹ tôi cười bảo: “Ừ, đúng rồi, mẹ bán phở. Nhưng mẹ bán phở ngon chứ bộ.” Không hiểu sao câu trả lời ấy lại làm tôi nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, ừ thì đúng, mẹ nấu phở ngon thật mà.
Vậy là hôm sau, tôi quay sang khoe với mấy bạn: “Ừ, mẹ tao bán phở đó, ngon lắm. Tụi mày qua ăn thử đi.” Tôi nhớ rõ lúc ấy có vài đứa bán tín bán nghi, nhưng rồi có bạn tò mò xin qua ăn thật. Rồi cứ thế, sau vài lần, nhiều bạn khác cũng kéo đến. Thậm chí, cậu bạn nhà giàu đã từng trêu chọc tôi cũng ngồi ăn cùng, rồi khen ngon.

Otis
Từ đó trở đi, cái biệt danh “con bà bán phở” không còn là lời châm chọc nữa, mà thành một câu gợi nhớ dễ thương. Quán phở nhà tôi đông khách hơn, còn tôi thì bỗng nhiên thấy tự hào khi nhắc về công việc của mẹ. Đến tận sau này, khi mọi người đã lên cấp 2, cấp 3, thậm chí đại học, nhiều đứa vẫn ghé lại quán phở nhà tôi ăn, rồi cười bảo: “Nhớ hồi xưa hay qua ăn ké phở nhà mày.”
Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy, khi còn nhỏ mà tôi lựa chọn xấu hổ, có lẽ tôi sẽ mãi bị ám ảnh với chuyện ấy, hoặc tự ti vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng nhờ nhìn mọi thứ ở một góc độ khác – coi đó là điều để tự hào chứ không phải xấu hổ – tôi đã biến tình huống tưởng chừng là trò cười thành một kỷ niệm đẹp.
Và rồi khi xem Sex Education, thấy Otis cũng phải học cách thay đổi góc nhìn nhờ Maeve, tôi lại thấm thía thêm. Cuộc sống này, đôi khi chỉ cần mình đổi cách nhìn, thì mọi chuyện cũng có thể nhẹ nhàng, thậm chí tốt đẹp hơn nhiều.
Đến giờ làm mẹ, tôi vẫn thường nhớ lại kỷ niệm ấy để dạy con. Tôi nói với con rằng, sẽ có lúc con bị bạn bè chọc ghẹo, sẽ có lúc con thấy mình khác biệt. Nhưng điều quan trọng không phải là chạy trốn hay xấu hổ, mà là học cách nhìn nhận điều đó ở một góc độ tích cực. Vì chỉ cần thay đổi góc nhìn, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.