Xem phim Sex Education, tôi bỗng nhớ lại cái ngày kiểm tra camera trong nhà và phát hiện sự thật động trời: Tôi đã dạy con sai cách!
Tôi tức giận, rồi lại tự trách mình.
"Chỉ cần cố gắng sống thật. Bởi vì một khi đã bắt đầu nói dối, sẽ rất khó để dừng lại" - Câu thoại ấy của Remi, người cha trong phim Sex Education khiến tôi phải dừng hẳn bộ phim lại để suy nghĩ.
Tôi từng nghĩ, nhiệm vụ lớn nhất của một người cha là làm sao để con cái có được cuộc sống tốt nhất, theo đúng nghĩa đen: học trường top, có bằng cấp đẹp, công việc lương cao. Thế là tôi chăm chăm dạy con phải học giỏi, phải đạt thành tích, phải thi đỗ vào những nơi "được người ta nể".
Còn những bài học về trung thực, về nhân cách, tôi tin là cứ lớn lên con sẽ tự hiểu.
Cho đến cái hôm tôi phát hiện mình bị mất tiền.
Số tiền không lớn, vài trăm nghìn nhưng tôi nhớ rõ mình để trong ngăn bàn, và tôi vốn không phải người bất cẩn. Lúc đầu, tôi nghĩ vợ cầm nhưng chị bảo không. Rồi tôi nghĩ chắc mình quên, nhưng linh cảm lại không cho phép bỏ qua.

Remi Milburn
Vì mấy tháng trước camera hỏng, tôi mới thay cái mới cách đây vài hôm. Và khi mở lại đoạn ghi hình, tôi bàng hoàng thấy chính con trai mình, đứa con tôi luôn tự hào là "ngoan ngoãn, chăm học" đã lén mở ngăn kéo lấy tiền.
Tôi hỏi con.
Con lấp liếm, bịa chuyện, cố dựng lên một câu chuyện về việc "mượn tiền bạn mà bạn bảo sẽ trả sau", đủ kiểu. Con không biết camera đã thay, và khi tôi im lặng mở video cho con xem, thằng bé cúi gằm mặt, không nói được câu nào.
Tôi đã rất tức giận.
Nhưng rồi tôi chợt thấy sợ. Không phải sợ vì con mình lấy tiền, mà sợ vì con đã bước một chân vào việc lấp liếm, chống chế – và tất cả những điều đó xảy ra trong sự nuôi dạy của chính tôi.
Thì ra, bao lâu nay tôi chỉ chăm chăm dạy con "phải thành công", mà quên mất dạy con thế nào là tử tế. Tôi dạy con cách giải phương trình, nhưng chưa từng dạy cách gỡ rối khi mình mắc lỗi. Tôi ca ngợi điểm cao, mà không tạo cho con không gian để thật thà và yếu đuối khi cần thiết.
Hôm đó, sau khi con thừa nhận, tôi đã nói chuyện rất lâu với con. Tôi nói: Bố không bênh chuyện con lấy tiền, nhưng bố muốn con biết: việc con phạm lỗi không khiến bố thất vọng bằng việc con cố giấu nó đi. Rồi tôi kể cho con nghe một vài lần mình từng làm sai lúc còn trẻ, từng nói dối và từng hối hận thế nào.
Con nghe, im lặng. Và rồi gật đầu.
Câu chuyện ấy qua đã vài tháng, nhưng khi xem Sex Education và nghe nhân vật Remi nói câu ấy, tôi lại thấy nghèn nghẹn trong lòng. Một lần nữa, tôi tự nhắc mình: Thành công là thứ con có thể đạt được từ sách vở, nhưng nhân cách là thứ con phải học từ chính cách bố mẹ sống.
Giờ đây, tôi không còn quá áp lực bắt con phải đứng nhất lớp. Thay vào đó, tôi muốn dạy con một điều: Làm người tốt luôn quan trọng hơn làm người giỏi. Và sống trung thực, dù có sai cũng sẽ luôn được tha thứ.