Xem phim Sex Education, ông bố cộc cằn như tôi không cầm được nước mắt: Một câu thoại đã cứu cả gia đình tôi!

Yiyi,

Tôi đã biết hạ cái tôi của mình xuống để học lại cách làm cha một cách tử tế.

Trong mắt gia đình, tôi là một người cha khó tính, thậm chí là cộc cằn. Tôi luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ít khi khen ngợi và thường xuyên dùng những lời lẽ gắt gỏng để răn đe con cái. Tôi đã từng tin rằng, người cha phải là cái uy trong nhà, phải cứng rắn như đá để con cái biết sợ mà làm người.

Sự im lặng và khoảng cách trong mỗi bữa cơm, tôi cho đó là sự tôn trọng và nề nếp. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ đó, tôi thấy Minh - con trai mình ngày càng xa cách. Con không còn nói chuyện, ánh mắt luôn né tránh và bầu không khí gia đình ngày càng trở nên ngột ngạt. Tôi đã sai khi nghĩ uy quyền là tất cả, nhưng tôi quá cứng đầu để thừa nhận.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn trong sự lạnh lẽo đó nếu tôi không vô tình xem bộ phim này cùng với vợ mình trong một buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi.

Khi xem phim Sex Education , tôi thấy mình trong sự độc đoán của nhân vật Michael Groff, cha của Adam. Michael là hiện thân của sự cứng nhắc, người chỉ biết đến kỷ luật và áp đặt. Nhìn cách ông ta đối xử với Adam bằng sự khinh miệt và thiếu kiên nhẫn, tôi chợt thấy lạnh người.

Tôi nhận ra những câu mắng mỏ của mình đối với Minh y hệt những gì ông ta đã làm. Sự nổi loạn và bất an của Adam Groff chính là tấm gương phản chiếu nỗi lòng của con trai tôi. Tôi đã hoảng hốt khi nhận ra nếu mình không thay đổi, tôi sẽ đẩy Minh vào con đường của sự tổn thương và cô độc vĩnh viễn, giống như cách Michael Groff đã làm tan nát gia đình mình.

Xem phim Sex Education, ông bố cộc cằn như tôi không cầm được nước mắt: Một câu thoại đã cứu cả gia đình tôi!- Ảnh 1.

Hiệu trưởng Michael Groff

Càng xem, cái tôi của tôi càng sụp đổ. Những giọt nước mắt bắt đầu chực chờ khi tôi nhận ra sự cộc cằn bấy lâu nay của mình không phải là tình yêu, mà là sự hèn nhát khi không dám thể hiện cảm xúc chân thật.

Khoảnh khắc khiến tôi vỡ òa chính là khi câu thoại của Jean Milburn vang lên trong một phân cảnh về sự trung thực. Bà nói: "The truth is always messy, but it's the only way to be really honest" (Tạm dịch: Sự thật luôn lộn xộn, nhưng đó là cách duy nhất để thực sự trung thực).

Câu thoại đó đánh thẳng vào tâm trí tôi. Tôi chợt hiểu rằng bao lâu nay, tôi đã cố làm mịn đi mọi thứ bằng sự cộc cằn để tránh né sự lộn xộn của cảm xúc. Tôi sợ những cuộc trò chuyện sâu sắc vì sợ lộ ra sự vụng về của mình. Tôi sợ phải thừa nhận sai lầm vì sợ mất uy. Nhưng chính sự "không trung thực" với cảm xúc của mình đã bóp nghẹt gia đình. Tôi đã dạy con sự giả tạo của sự yên ổn, thay vì dạy con cách đối diện với sự thật lộn xộn của cuộc đời. Một người cha thật sự không phải là người luôn đúng, mà là người đủ dũng cảm để đối diện với sự thật, dù nó có vụn vỡ đến đâu.

Tôi đã ôm mặt khóc nức nở ngay trước mặt vợ mình, điều mà trước đây tôi coi là sự yếu đuối không thể chấp nhận. Sự hối hận khiến tôi không thể ngồi yên. Ngay đêm hôm đó, tôi đã gõ cửa phòng Minh. Tôi đã không bắt đầu bằng những câu hỏi về học tập hay trách móc việc con đeo tai nghe. Tôi chỉ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con và nói, giọng run rẩy: "Bố xin lỗi con. Bố đã quá cộc cằn. Bố đã sai khi nghĩ sự nghiêm khắc là cách để yêu con. Mẹ con và phim đã dạy bố một bài học. Bố muốn chúng ta bắt đầu lại, bằng sự trung thực, dù nó có khó khăn đến đâu".

Minh đã sững sờ, rồi con cũng khóc. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, bức tường cảm xúc giữa hai cha con sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thật sự lộn xộn, đầy những lời thú nhận và nước mắt, nhưng đó là khoảnh khắc chân thật nhất của gia đình tôi.

Câu thoại đó thực sự đã cứu cả gia đình tôi khỏi sự tan vỡ thầm lặng. Một người cha cộc cằn có thể học cách nói lời yêu thương và đó chính là dũng khí lớn nhất mà tôi từng có.

Chia sẻ