Xem phim Sex Education, nghe đến câu này mà tôi giật mình: Như 1 cái tát khiến tôi và con gái tỉnh ngộ, bớt sống u mê!
Sống kiểu như 2 mẹ con tôi thì không bao giờ thành công được...
Vào thời đại mà bạn thậm chí không cần phải ra khỏi nhà để đi khám bác sĩ hay ăn đồ ăn nhanh yêu thích, thì không có gì ngạc nhiên khi bạn cũng có thể học được nhiều điều bổ ích ngay trên TV. Với tôi, bài học ấy đến từ một câu nói trong bộ phim Sex Education trên Netflix, bộ phim tưởng chừng chỉ dành cho tuổi mới lớn, nhưng lại khiến tôi – một người mẹ tuổi ngoài 40 thấy mình trong đó.
Hôm ấy, tôi đang xem phim, vừa thư giãn sau một ngày uể oải. Đến cảnh nhân vật Jackson quay sang nói: "What’s the only place success comes before work? The dictionary!". (Tạm dịch: "Nơi duy nhất mà thành công đến trước sự cố gắng, là… trong từ điển!").
Tôi sững người. Nghe vừa buồn cười, vừa chua chát – vì nó đúng đến ngượng ngùng.

Tôi xấu hổ khi xem phim Sex Education
Tôi nhớ đến chính mình suốt bao năm qua. Làm văn phòng, thu nhập tàm tạm, nhưng lúc nào cũng than "sao mãi chưa được sếp cất nhắc". Ngẫm lại, tôi chưa từng chủ động nhận thêm việc khó, cũng không thực sự cập nhật kiến thức mới trong ngành. Việc nào giao thì làm, không giao thì… kệ. Tôi sống trong vùng an toàn, nhưng lại mơ về những điều vượt trội.
Rồi tôi nhìn sang con gái. Sáng năm con lên lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Con dán đầy ảnh ngôi trường mơ ước trong phòng, mơ mộng vào được ngành "hot". Nhưng mỗi lần tôi bảo ngồi học là con lại kêu mệt, hoặc vừa học vừa lướt điện thoại.
Lúc trước, tôi nghĩ con đang thiếu động lực. Giờ thì tôi hiểu, con đang học theo chính tôi. Tôi đã truyền cho con một cách sống mà bản thân mình cũng không nhận ra: mơ lớn, làm ít. Muốn kết quả, nhưng né tránh nỗ lực.
Hôm đó, sau khi xem phim xong, tôi ngồi một lúc rất lâu. Tôi không khóc, không dằn vặt. Tôi chỉ thấy… xấu hổ. Không phải vì mình kém cỏi, mà vì tôi đang dạy con bằng một phiên bản không thật sự cố gắng của chính mình.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Không phải để "làm gương" một cách gồng gánh, mà để sống đúng với điều tôi tin là nên làm. Tôi bắt đầu đăng ký một khóa học kỹ năng nâng cao cho công việc, mỗi ngày dành thời gian tập trung học thật sự. Tôi cũng không nói với con rằng "con phải cố lên" nữa. Tôi chỉ kể cho con nghe mình đang học gì, đang cảm thấy vui thế nào khi hiểu được một điều mới dù đã ngoài 40 tuổi.
Tôi tin, những gì mình làm sẽ chạm tới con bằng cách nhẹ nhàng nhất.
Vì cuối cùng, "thành công", dù là với mẹ hay với con đều chẳng thể nhảy vọt qua hai chữ "cố gắng".
Chỉ khác nhau ở chỗ: ai bắt đầu sớm hơn thì đến đích sớm hơn. Còn ai mãi đứng đó đợi "vận may" gõ cửa, thì có lẽ… vẫn còn đang ở trang từ điển.