Vượt qua mọi bệnh tật, nhìn cách người mẹ trẻ chào đón đứa con trai đầu lòng khiến ai cũng xúc động bởi tình mẫu tử
"Con 25 tuần tuổi, quãng thời gian khủng khiếp nhất trong suốt 23 năm tuổi đời của mẹ - mẹ bị thủy đậu. Dù đau đớn đến tột cùng nhưng mẹ chỉ lo một điều duy nhất là mong con không sao, những thứ khác đối với mẹ không còn nghĩ lý gì nữa", người mẹ trẻ đã mở đầu câu chuyện làm mẹ của mình như thế...
Vượt qua 4 lần "thập tử nhất sinh" hai mẹ con mới đến được với nhau
Tối 23-2, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về một người mẹ trẻ kể lại hành trình chào đời của đứa con trai 6 tháng tuổi đã gây được xúc động lớn. Theo đó, để sinh được bé trai, người mẹ đã phải 4 lần nhập viện trong tình trạng tính mạng của mẹ và con đều bị đe dọa.
Mẹ Thảo và bé Kendo thường xuyên có những chia sẻ thú vị xung quanh câu chuyện làm mẹ.
Nguyên văn câu chuyện, người mẹ viết: "Ngày mai là bé con của mẹ tròn 6 tháng, mẹ không định viết ra đâu, nhưng mẹ nghĩ nên kể lại để năm nào facebook cũng nhắc nhở rằng mẹ con mình đã phải trải qua một chặng đường dài như thế nào để gặp được nhau!
Sau ngày cưới 1 tháng 7 ngày, bố mẹ có con. Không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy, lo lắng, hồi hộp xen lẫn với vui sướng, hạnh phúc. Con 7 tuần tuổi, con đã có tim thai, cũng là lúc mẹ bắt đầu nghén, thấy gì cũng ớn, suốt ngày cứ tìm trên mạng những thức ăn ảnh hưởng đến thai để mà tránh. Cũng may là mẹ chỉ nghén chừng 4 tuần là hết, sau đó trở đi mẹ luôn cố gắng ăn tất cả những gì tốt cho thai nhi.
Căn bệnh thủy đậu đã hành hạ hai mẹ con Thảo trong lúc mang thai.
Khoảng thời gian kinh khủng nhất của người mẹ.
Con 20 tuần tuổi, vì cái tật ham ăn của mẹ mà mẹ con mình phải nằm trong bệnh viện vì mẹ bị ngộ độc thức ăn, nôn ói 2 ngày mệt xỉu các thứ, sau 5 ngày nằm viện thì mẹ con mình được về nhà, từ đó trở đi, mẹ bị ông bà ngoại với bố con quản chặt chuyện ăn uống, hết cái tật háu đói.
Con 25 tuần tuổi, quãng thời gian khủng khiếp nhất trong suốt 23 năm tuổi đời của mẹ, mẹ bị thủy đậu. Ban đầu chỉ là những nốt nhỏ li ti, sau đó lan ra hết bụng, lưng, ngực, mặt, rồi toàn cơ thể. Sau 4 ngày phát bệnh, mẹ sốt cao, nên phải nhập viện điều trị. Hai tuần bị cách ly trong bệnh viện là 2 tuần với những nỗi đau thể xác không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết, để sau này đau mổ đẻ, mẹ vẫn thấy không đau bằng lúc bị thủy đậu.
Ngày thứ 6 phát bệnh, hàng trăm bọng nước nổi đầy người mẹ, cảm giác đau, rát, nhức như hàng ngàn mũi kim đâm vào người, khóc ngày khóc đêm, thức trắng 5 đêm không ngủ nổi, không dám nhìn mình trong gương, nhìn không khác gì sinh vật ngoài hành tinh, sờ vào da như thể sờ vào trái khổ qua vậy. Đau thì đau vậy đó, nhưng mẹ chỉ lo 1 điều duy nhất là mong con không sao, không bị ảnh hưởng gì, bố con và bà ngoại luôn bên mẹ, động viên mẹ và con là động lực to lớn nhất giúp mẹ vượt qua tất cả.
Dù được về nhà nhưng bệnh thủy đậu vẫn chưa buông tha mẹ con Thảo.
Những vết thâm, rạn nứt của mẹ bầu khi bé Kendo được 27 tuần tuổi.
Con 27 tuần tuổi, mẹ con mình về nhà, những bọng nước đã khô gần hết, kéo theo đó là hàng trăm vết sẹo lồi lõm, thâm đen trên cơ thể mẹ, ai thấy mẹ cũng khiếp. Mẹ tự dặn lòng sẽ làm mọi cách để chữa hết các vết sẹo, nhưng sau này khi sinh con rồi, mẹ chẳng còn tâm trí nào lo chuyện đó nữa, lúc nào cũng chỉ mong con khỏe mạnh, không đau ốm là được rồi, những thứ khác không còn nghĩa lí gì nữa.
Con 28 tuần tuổi, mẹ bị biến chứng viêm phế quản bội nhiễm sau thủy đậu, thế là bố nhất quyết đưa mẹ con mình ra Đà Nẵng, con lại bị dọa sinh non. Bé con của mẹ chỉ mới được 1,1 kg, thiếu những 12 tuần, bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi mà nước mắt mẹ cứ chảy, mẹ lo sợ đủ thứ. Trong đầu mẹ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, may mắn cho mẹ là bố con luôn bên mẹ, mẹ thức bố thức, mẹ ngủ bố cũng thức, lo cho mẹ từng bữa ăn, lúc đi vệ sinh bố cũng đỡ, chỉ có bố mẹ với nhau nên mẹ hành bố con nhiều lắm, sau 5 ngày, tình trạng con ổn định, bác sĩ mới cho mẹ con mình về nhà.
Bé Kendo lúc chào đời.
Sau khi mổ xong, vết rạn nứt vẫn còn xuất hiện trên bụng bầu của người mẹ trẻ .
Con 30 tuần tuổi, mẹ bị khó thở, ngất xỉu nên lại bị đưa vào bệnh viện, mẹ ho như muốn đứt cả cuống họng, thế là mẹ con mình lại phải ở trong đó 1 tuần với 1 đống thuốc thang và không quẩy được trong đám cưới chú Út của con.
May mắn thay là từ lúc đó trở đi, mẹ con mình không ghé thăm các bác sĩ nữa, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, uống sữa, xem phim, nghe nhạc, con càng ngày càng lớn dần lên kéo theo các vết rạn trên bụng mẹ ngày một nhiều hơn, mẹ ngứa ngáy đến mức cào chảy cả máu, bụng mẹ lúc ấy chẳng khác gì quả dưa hấu sắp được thu hoạch. Kinh khủng lắm.
Đến khi con 38 tuần tuổi, mẹ đau lâm râm trong bụng, mẹ biết bé con của mẹ không chịu ở trong cái ổ chật chội kia nữa rồi, mẹ với bà ngoại tay xách nách mang hành lí ra lại Đà Nẵng. Sau khi đau hơn 1 ngày, các bác sĩ bảo bệnh lý mẹ diễn biến phức tạp, cụ thể là Cường giáp, trong quá trình sinh thường có thể xuất hiện các cơn bão giáp ảnh hưởng nguy hiểm đến cả 2 mẹ con nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.
Lúc 10h sáng, bác sĩ thông báo mẹ phải mổ. 11h, mẹ được đưa vào phòng mổ, không có ai bên cạnh, mẹ run rẩy, lo lắng, sau 2 mũi gây tê tủy sống, mẹ hoàn toàn không còn cảm giác phần thân dưới, chỉ nhìn thấy được chùm đèn, các bác sĩ đi qua lại, chỉ nghe được tiếng kêu của các dụng cụ y tế và tiếng các bác sĩ nói chuyện với nhau. Rồi Kendo của mẹ cất tiếng khóc đầu đời, tiếng khóc to, rõ, mạnh mẽ, con được lau sạch sẽ và được nằm trên ngực mẹ, con mở mắt nhìn mẹ, lúc ấy mẹ mới thấm thía: "Uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời!".
Con được 3,2 kg nhưng sao mẹ thấy mong manh quá, con chỉ như con mèo bị mắc mưa khiến mẹ chỉ biết rơi nước mắt trong hạnh phúc. Từ giây phút bắt gặp ánh mắt con, mẹ biết con là nguồn sống to lớn nhất của chính mẹ.
Người mẹ luôn dõi theo, ghi lại từng khoảnh khắc lớn lên của thiên thần nhỏ.
Bé Kendo ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.
Thoắt cái mà mẹ con ta đã bên nhau được 6 tháng rồi, nhanh quá con nhỉ? Từng ngày bên con, mẹ phải học hỏi thêm nhiều điều, có con rồi, mẹ mới càng thấy thương ông bà ngoại của con hơn.
Không phải ai sinh ra cũng biết làm mẹ, mẹ cũng chỉ là 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn, 1 lần nữa lớn lên cùng con, như 1 người bạn bên con, bố mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất.
Mẹ gọi con là Kendo, vì đó là thứ mà kiếm sĩ Mushashi, thần tượng ngày bé của mẹ, dành cả đời mình để chinh phục, mẹ chính vì khâm phục nghị lực kiên cường ấy, nên mong muốn con sẽ trở thành 1 người "trong kiếm có đạo, trong đạo có kiếm", luôn cố gắng phấn đấu hết mình để sống và tồn tại.
Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, bố mẹ yêu con - Kendo - Nguyễn Lâm Khải".
Bé Kendo ngày càng trộm vía, tổ ấm gia đình thêm nhiều niềm vui mới
Ngay sau khi câu chuyện được người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thạch Thảo (SN 1994) chia sẻ trên mạng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ niềm vui đồng thời ngưỡng mộ ý chí, nghị lực phi thường của người mẹ trên hành trình vượt cạn để sinh con.
Chia sẻ với chúng tôi, Thảo cho biết từ ngày có con, cuộc sống của gia đình Thảo thêm nhiều niềm vui mới, bé Nguyễn Lâm Khải (tên thường gọi Kendo, 6 tháng tuổi) chính là nguồn động lực để hai vợ chồng Thảo tiếp tục cố gắng, dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con trai đầu lòng.
Niềm hạnh phúc của mẹ là được thấy con lớn lên từng ngày.
Thảo tâm sự: "Thảo tính không có viết câu chuyện của mình ra đâu, nhưng được nhiều người động viên viết ra để sau này khi con lớn, đọc lại sẽ biết được để sinh con ra, mẹ đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng ngập tràn hạnh phúc đến thế nào. Với lại, Thảo cũng muốn chia sẻ để các bà mẹ trẻ như Thảo, cần phải đi chích ngừa, ăn uống một cách khoa học để đừng xảy ra bệnh tật, làm ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con".
"Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian bị mắc bệnh thủy đậu, Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi đến lúc nằm viện khi bé Kendo có dấu hiệu sinh non, Thảo luôn nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Dù Thảo biết, so với những bà mẹ khác, Thảo còn may mắn hơn rất nhiều khi lúc nào cũng có chồng và gia đình nội ngoại bên cạnh, luôn cổ vũ, động viên và dõi theo hai mẹ con Thảo. Giờ tất cả đã trôi qua, Thảo chỉ mong Kendo thật mau lớn, khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi", người mẹ xúc động nói.
Bé Kendo bên cạnh mẹ.
Hai vợ chồng Thảo ngày một hạnh phúc hơn.
Cũng theo Thảo, tình hình sức khỏe của bé Kendo rất tốt, bé ngày một trộm vía, kháu khỉnh hơn khiến tổ ấm nhỏ của gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Được biết, người mẹ Nguyễn Thị Thạch Thảo (quê TP.Quảng Ngãi) sau khi tốt nghiệp sư phạm Ngữ Văn, trường ĐH Sư phạm Huế đã tạm ngừng việc dạy học để kết hôn với anh Nguyễn Lâm Quốc (cũng là giáo viên) sau mối tình 8 năm tuyệt đẹp mà hai người đã trải qua.
Câu chuyện tình yêu đẹp 8 năm của đôi bạn trẻ giờ đã có thêm nhiều niềm vui mới khi bé Kendo chào đời.
Hiện cả hai đang sinh sống tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.