'Vùng xám' giữa quản lí và buông lỏng trong bếp ăn học đường
Bữa ăn học đường được kiểm soát qua rất nhiều công đoạn, gắn với trách nhiệm của nhiều người.
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu chuyên gia tội phạm học cho rằng, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn hiện tượng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồ ăn vặt kém chất lượng tồn tại dai dẳng quanh trường học là kết quả của một “khoảng trống kiểm soát” kéo dài trong nhiều năm.
TS. Đào Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Dưới góc độ tội phạm học, ông Hiếu đánh giá dạng vi phạm này có tính chất “phi chính thức nhưng được dung dưỡng” (không hoàn toàn hợp pháp, nhưng cũng không bị triệt tiêu), từ đó hình thành một “vùng xám” giữa quản lí và buông lỏng. Khi một hành vi sai phạm tồn tại đủ lâu mà không bị xử lí triệt để, nó sẽ dần được xã hội “bình thường hóa”, và chính điều đó khiến việc xử lí sau này trở nên khó khăn hơn.
Theo ông Hiếu, dù cần chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, nhưng nếu nhìn từ các vụ việc gần đây, có thể thấy nguy cơ “nội gián hệ thống” trong chuỗi kiểm soát là điều cần được đặt ra nghiêm túc.
Đối với bếp ăn học đường, ông Hiếu khẳng định, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Không dừng lại ở chuyện quản lí thực phẩm, đây là câu chuyện về an ninh con người. Khi thực phẩm không an toàn đi vào bữa ăn của học sinh, tác động không chỉ dừng lại ở sức khỏe trước mắt, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến thể chất, sự phát triển và niềm tin của xã hội đối với hệ thống giáo dục.
“Từ góc nhìn phòng ngừa, tôi cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận theo hướng kiểm soát hệ thống thay vì chỉ xử lí vụ việc”, ông Hiếu nói. Muốn thực hiện điều này, ông cho rằng, trước hết, cần thiết lập cơ chế truy xuất nguồn gốc thực phẩm một cách minh bạch và bắt buộc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng vào trường học. Khi mọi khâu đều có dữ liệu và có thể kiểm tra ngược, khả năng gian lận sẽ giảm đi đáng kể. Tiếp theo, phải tăng cường cơ chế giám sát chéo và độc lập, không để một đơn vị vừa kiểm tra, vừa xác nhận, vừa chịu trách nhiệm mà không có sự kiểm soát từ bên ngoài.
Cơ chế kiểm soát quyền lực trong quản lí an toàn thực phẩm cần được đặt ra rõ ràng hơn; cần nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các đơn vị liên quan. Khi trách nhiệm gắn với hậu quả cụ thể, thì động lực thực thi sẽ khác. Cuối cùng, không thể thiếu vai trò của xã hội, đặc biệt là phụ huynh và truyền thông. Khi thông tin được công khai, khi có sự giám sát từ nhiều phía, thì “vùng xám” sẽ dần bị thu hẹp.
Để giải quyết triệt để vấn đề này cần cách tiếp cận dài hạn, trong đó trọng tâm là kiểm soát quyền lực, minh bạch hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm giải trình. Khi đó, môi trường xung quanh trường học mới thực sự an toàn cho trẻ em.