Vừa nhìn thấy mẹ chồng tương lai, tôi ném cả giỏ cam vào bà khiến cả nhà choáng váng, nhưng sau cùng tôi mới là người bẽ bàng
Ông trời thật sự trớ trêu, mẹ chồng tương lai của tôi tưởng ai hóa ra chính là người tôi cực ghét. Thế này có khi tôi và Mạnh không thể thành đôi mất.
Trước ngày ra mắt gia đình người yêu, tôi vẫn khá hồi hộp. Cứ lôi bộ quần áo đã được Đức duyệt, mặc lên người, chụp lại ảnh rồi hỏi anh: "Anh xem, em cứ thấy sao sao ấy!", "Anh xem được không", "Anh thấy cài kẹp tóc với không cài, cái nào ổn hơn?", "Hình như mặc bộ này đi giày cao không hợp đúng không anh, hay em đi giày bệt"...
Nhắn tin tới khoảng lần thứ 5, Đức bắt đầu quạu. Anh quát tôi: "Đã bảo là được rồi mà, em phiền quá. Mai không có gì phải lo hết, em đảm đang, khéo ăn nói, cứ thể hiện đúng là mình thôi. Quan trọng anh thích em là được, bố mẹ anh dễ tính lắm".
Tôi ngừng lại việc nhắn tin hỏi người yêu về chuyện áo quần, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ miên man... Không biết ngày mai ra mắt có thuận lợi không? Bố mẹ Đức liệu có thích mình không? Họ có thử thách gì mình không?
Không biết mọi người có suy nghĩ như tôi không, nhưng tôi đã mất ngủ và lo lắng như vậy đấy. Bởi tôi thật sự mong rằng bố mẹ Đức quý mến tôi.
Mặc dù hai đứa mới yêu nhau được 4 tháng, tuy nhiên tôi cảm nhận anh là người đàn ông tử tế, vậy nên cũng muốn sớm tiến tới chuyện hôn nhân. Và đó là lý do tôi chủ động đề nghị chuyện gặp gỡ phụ huynh.
Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng tới. Tôi ăn mặc gọn gàng, kín đáo, lịch sự, dậy thật sớm trang điểm nhẹ nhàng nữa rồi ngồi chờ Đức qua đón. Hai đứa còn chạy ra siêu thị mua 1 giỏ cam nhập khẩu khá bắt mắt, thêm chùm nho, thế là xong quà ra mắt.
Khoảng tiếng rưỡi chạy xe, chúng tôi đã tới nhà Đức. Gia đình anh ở ngoại thành Hà Nội, đất đai rộng rãi, nhà 3 tầng vẫn rất mới, nhìn phía ngoài đã cảm giác sung túc, đủ đầy.
Tôi rón rén đứng ở sân, cởi áo nắng, chỉnh trang lại đầu tóc... Đức thì ở bên cạnh, đỡ hộ tôi giỏ hoa quả.
Rồi bố mẹ chồng tương lai của tôi có lẽ đã nghe tiếng xe máy, họ đều ngó ra ngoài. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy mẹ của Đức, tôi đã đứng hình! Nụ cười ấy, gương mặt ấy...
Dù trông có chút già hơn, nhăn nheo hơn so với thời điểm 3 năm trước tôi gặp, nhưng sao tôi có thể quên được chứ! Ở ngay tại ngôi nhà của bạn tôi, tôi đã lao vào túm tóc, tát bà ta tới tấp mà!
Chuyện kể ra thì khá là dài. Bố tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác từ hồi tôi học cấp 2. Sống với mẹ và bà ngoại, tôi thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn khi gia đình không có bàn tay của người đàn ông. Nhưng càng thiếu thốn, khổ sở bao nhiêu, tôi lại càng hận bố mình bấy nhiêu.
Cũng từ đó, tôi cực kì dị ứng với mấy thể loại tiểu tam, tuesday... đại loại những người phá hoại hạnh phúc của người khác. Và hễ gặp những người ấy là tôi hay không làm chủ được mình, sẵn sàng chửi bới, đánh ghen cùng khổ chủ dù nhiều khi không liên quan, dính dáng gì tới tôi.
Nếu mà có liên quan thì tôi lại càng không thể đứng yên. Khoảng 3 năm trước, tôi và cô bạn thân đã trực tiếp bắt gian và đánh ghen. Cô bạn nối khố - người thường xuyên giúp đỡ tôi mọi thứ từ nhỏ tới lớn khóc lóc nói bố có người khác. Mà bực hơn bác ấy không cặp bồ trẻ hay gì, người phụ nữ này còn già hơn cả bác gái. Nghe nói, bà ta là tình cũ của bác trai, vẫn khiến ông ấy vấn vương bao năm qua.
Thế rồi, hai đứa tôi tình cách để bắt quả tang, lao vào đánh ghen. Và ngày ấy cũng tới, tôi có tí võ, đã túm tóc, tạt tai người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình tới tấp. Với tôi, không có người lớn trẻ nhỏ, đã phá hoại gia đình người khác thì đều đáng đánh cả!
Gương mặt đáng ghét của bà ta có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên...
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã trôi qua, nào ngờ giờ bà ấy đang đứng trước mặt tôi!!!
Nhận ra mẹ chồng tương lai chính là người phụ nữ phá hoại gia đình bạn thân, tôi giật giỏ cam từ tay Đức, ném thẳng vào bà ta. Tôi tức giận hét lên: "Đồ lẳng lơ, đồ xấu xa! Bà đi phá hoại gia đình người khác mà vẫn có thể vui vẻ sống thế này à?"
Đức và bố chồng càng sửng sốt, choáng váng hơn. Có lẽ họ không ngờ tôi lại hành động như thế. Đức tát tôi, rồi vội ra đỡ mẹ anh.
Tôi bật khóc khi nhận ra mình lại rơi vào tình huống oái oăm này. Nếu mẹ chồng tương lai là người mình cực ghét, người mình từng đánh, thì sao tôi có thể làm vợ của Đức?
Cuối cùng, bố chồng tương lai là người đã lấy lại bình tĩnh, đưa tôi vào nhà và yêu cầu nói rõ ngọn ngành.
Thật sự, tôi đã tưởng tượng ra vô vàn tình huống trong ngày ra mắt, thế nhưng đúng là cuộc đời thật lắm bất ngờ. Có những chuyện còn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể lại đầu đuôi. Cuối cùng, cả nhà mới ngớ ra, rồi nói rằng có thể đó là dì của Đức, em sinh đôi của mẹ.
Vì dì ấy lấy chồng nhưng không hạnh phúc, đã ly hôn và đang ở 1 mình. Còn mẹ của Đức không bao giờ làm những việc như thế. Tôi bẽ bàng vì đã ném cả giỏ cam vào người bà, nhưng cũng ngại ngùng xin đi về. Tôi không biết nên làm gì để ghi điểm trong mắt bà nữa, nhưng mà nếu có làm dâu thì tôi sẽ đối mặt với dì của chồng như thế nào đây?