Câu nói đầy trơ trẽn, đánh tráo khái niệm của gã "cha dượng" bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong!

Thanh Hương,

"Tôi không ghét cháu bé, chỉ nghĩ cháu láo nên dạy dỗ" - Lời khai của Nguyễn Minh Hiệp trước cơ quan điều tra không chỉ là một sự dối trá trơ trẽn, mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến đạo đức xã hội.

Khi "dạy dỗ" trở thành tấm bình phong cho sự tàn độc

Trong gần 3 tháng sống chung, bé H., một đứa trẻ mới 4 tuổi đã phải trải qua những "hình phạt" mà ngay cả những tội phạm sừng sỏ nhất cũng phải khiếp sợ: treo chai nước 5 lít vào cổ, bị bỏ đói nhiều ngày, bị xịt vòi nước áp lực cao vào mũi, miệng... Để rồi cuối cùng, kết luận giám định pháp y đưa ra một con số khiến bất cứ ai có lương tri cũng phải lặng người: Tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Thế nhưng, kẻ trực tiếp ra tay vẫn thản nhiên dùng từ "dạy dỗ" để giải thích cho chuỗi hành động đó. Đây là một sự đánh tráo khái niệm kinh khủng. Giáo dục, về bản chất, là sự dẫn dắt bằng tình thương và kiên nhẫn để hình thành nhân cách. Còn những gì Hiệp và Tâm đã làm chính là tra tấn.

Không có bất kỳ một phương pháp giáo dục nào trên thế giới này chấp nhận việc hủy hoại 99% cơ thể của một đứa trẻ. Đừng đánh đồng sự tàn ác với sự nghiêm khắc, và đừng bao giờ lôi hai tiếng "dạy dỗ" thiêng liêng ra để che đậy cho bản năng hung tính và sự lệch lạc về nhân cách.

Bị can Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp

Đổ lỗi cho một đứa trẻ 4 tuổi: Sự hèn hạ đỉnh điểm

Lời khai "vì cháu nghịch", "cháu không nghe lời" hay "cháu đi ăn trực" là một sự đổ lỗi hèn hạ cho nạn nhân. Ở lứa tuổi lên 4, việc trẻ lục đồ ăn lúc nửa đêm hay đi vệ sinh không đúng chỗ là những biểu hiện tâm sinh lý hoàn toàn bình thường.

Một đứa trẻ 4 tuổi chưa thể ý thức được hết các quy tắc xã hội, nhưng hai kẻ trưởng thành (20 và 22 tuổi) lại dùng sự "chưa biết gì" đó làm cái cớ để trút giận. Khi một gã thanh niên dùng chân khống chế và xịt nước vào mặt một đứa bé đang khóc, đó không phải là dạy bảo cho trẻ ngoan, đó là hành vi của một kẻ đang thỏa mãn cảm giác quyền lực trên một sinh mạng yếu thế không có khả năng tự vệ.

Sự im lặng đồng lõa của người mẹ

Nỗi đau xót trong vụ án này còn nhân lên gấp bội khi người mẹ ruột, Bàn Thị Tâm lại chọn đứng về phía nhân tình để chứng kiến con mình bị hành hạ. Câu nói "thôi, dạy thế thôi" khi thấy con bị xịt nước vào mặt không phải là lời can ngăn, mà là sự thừa nhận rằng cô ta đã chấp nhận bạo lực như một phương cách giáo dục từ lâu.

Khi bản năng bảo vệ con của một người mẹ bị triệt tiêu bởi sự ích kỷ và mù quáng, đứa trẻ đã rơi vào một địa ngục không lối thoát ngay trong chính nơi gọi là "nhà".

Cần một bản án nghiêm khắc cho tội ác nhân danh giáo dục

Việc Cơ quan điều tra khởi tố tội Giết người là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Xã hội không thể dung thứ cho những kẻ sát nhân núp bóng "người giám hộ".

Chúng ta cần phải hiểu rằng:

- Trẻ em không phải là tài sản của người lớn: Cha mẹ hay nhân tình không có quyền nhân danh "dạy bảo" để xâm phạm thân thể trẻ.

- Cần xóa bỏ tư tưởng "đèn nhà ai nhà nấy rạng": Sự vô cảm của cộng đồng trước những tiếng khóc xé lòng trong các khu trọ chính là kẽ hở cho cái ác lộng hành.

Bé H. đã ra đi, nhưng bản cáo trạng với con số tổn thương 99% sẽ mãi là vết sẹo nhức nhối. Những kẻ thủ ác có thể dùng ngôn từ để ngụy biện tại tòa, nhưng công lý và lương tâm xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận sự tráo trở đó.

Tội ác phải được gọi đúng tên là tội ác, và nó phải bị trừng trị bằng bản án nghiêm khắc nhất, để không còn đứa trẻ nào phải ra đi vì hai chữ "dạy dỗ" giả tạo.

Chia sẻ