Vợ tôi và chủ nghĩa “bình đẳng giới”
“Tối qua bố rửa bát đó em”, những tưởng vợ tôi sẽ tỏ ra ngại ngùng, ai dè giọng nàng tưng tửng: “Đó là việc của anh, em không liên quan”.
Trước ngày cưới, vợ tôi ra điều kiện, là vợ chồng phải bình đẳng, không có chuyện chồng chúa vợ tôi. Tôi nhất trí. Bình đẳng, theo suy nghĩ của nàng là việc gì cũng cưa đôi. Chẳng hạn, nàng đi chợ, nấu ăn thì tôi dọn dẹp, rửa bát, nàng lau nhà bếp thì tôi lau phòng khách. Cứ thế mà làm. Nhưng lạ một nỗi là nàng chỉ cưa đôi việc nhà, còn những chuyện khác lại không thấy nàng nhắc đến.

Khi con trai đã vào lớp 1, việc nhà cũng nhàn hơn nhiều, công việc ở cơ quan của nàng cũng không vất vả mấy, còn tôi thì công việc lúc nào cũng ngập đầu. Tưởng nàng sẽ “nghĩ lại” quy ước liên quan đến hai chữ bình đẳng kia, thế nhưng, bữa tối nào cũng vậy, ăn xong thì nàng ung dung mở vô tuyến xem, còn tôi hì hụi với chén bát, quần áo.
Ừ thì chỉ là những chuyện cỏn con, vậy từ nay chúng ta cứ ai tiện thì làm. Những khi em mệt, em bận, anh sẽ làm và ngược lại chứ đừng cứng nhắc quá. Đó đâu phải là bình đẳng giới.
Bình đẳng giới, về góc độ giới tính: tạo hóa đã ban cho mỗi giới một cấu tạo cơ thể kèm theo những chức năng khác nhau. Người phụ nữ khéo léo, mềm mại, phù hợp với những công việc nhẹ nhàng, nội trợ. Người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ sẽ phù hợp với những công việc nặng nhọc. Sống cùng một nhà người này sẽ hỗ trợ, bổ sung cho người kia. Đó là sự phân công - bình đẳng hợp với lẽ tự nhiên.