Video ghi cảnh con gái nổi nóng quát: "Không có tiền thì sinh con làm gì?" - Cha phản bác một câu khiến dân tình hả hê

Bảo Tín,
Chia sẻ

Nhiêu người bình luận: Đáp trả vậy mới được!

"Giá mà tôi cũng có ông bố đại gia, đâu phải theo bố mẹ sống khổ, sống túng thế này!". Đây không phải lời thoại phim truyền hình, mà là câu một nữ sinh đại học ở Trung Quốc nói thẳng với chính cha ruột mình được video ghi lại, gây chú ý.

Chuyện bắt đầu rất đơn giản. Sau khi lên đại học, cô gái luôn cảm thấy tiền bố mẹ cho không đủ chi tiêu, ra ngoài không "bằng bạn bằng bè". Hôm đó lại vì chuyện xin thêm tiền mà tranh cãi, cô buột miệng thốt ra câu nói làm người ta nhói lòng: "Không có tiền thì sinh con làm gì?".

Người cha đứng sững lại, cảm giác như bị ai đấm mạnh vào tim. Cả đời ông và vợ thắt lưng buộc bụng, dành thứ tốt nhất cho con, lo ăn lo mặc, lo học hành không dám buông tay. Nào ngờ nuôi đến đại học, con lại quay sang ghét bỏ cha mẹ nghèo, còn ném vào mặt họ câu "không có tiền thì đừng sinh con".

Ảnh cắt từ clip

Buồn thì buồn, nhưng người cha không nổi nóng. Ông thở dài một hơi rồi nói từ tấm lòng:

"Con muốn làm con gái nhà tài phiệt, bố đây cũng muốn làm con trai của chủ tịch đấy, nhưng được không? Đầu thai giống như điền nguyện vọng thi đại học. Con ghi nguyện vọng 1 là nhà Jack Ma, nhà Vương Kiện Lâm, nhưng người ta không nhận, nên con bị điều về nhà bố thôi. Bao năm nay bố yêu thương, chăm lo cho con hết mức, vậy mà con còn không biết đủ?".

Ông lại nói tiếp:

"Ai cũng muốn sống sung sướng, nhưng con không thể vì thế mà hét lên 'không muốn sinh ra trong nhà này'. Con sinh ra ở đâu không ai nợ con cả! Con thấy nghèo là vì ham muốn lớn hơn khả năng của mình, thế mà lại quay sang oán trách bố mẹ. 

Nghèo không phải lỗi của bố mẹ. Lỗi là ở chỗ con không có lòng biết ơn, để chủ nghĩa tiêu dùng dắt mũi! Bố mẹ là điểm tựa của con, không phải cây ATM mặc con muốn rút bao nhiêu thì rút. Con cãi hỗn không phải vì con mạnh, mà vì bố mẹ thương con nên mới nhường".

Nói đến đây, con gái im lặng.

Chuyện vừa lan lên mạng đã gây bão dư luận.

Cha mẹ phải nuôi con, nhưng không có nghĩa là "máy in tiền vô hạn"

Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ con chưa thành niên. Nhưng "nuôi dưỡng" nghĩa là đảm bảo nhu cầu cơ bản: ăn, mặc, học, chăm sóc sức khỏe, không phải đáp ứng sĩ diện hay thỏa mãn vật chất vô độ. Con đủ 18 tuổi, cha mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ pháp lý. Cho tiền khi vào đại học là tình cảm, không phải nghĩa vụ. 

Nhiều cư dân mạng ủng hộ ông bố: "Nói quá đúng! Giờ nhiều đứa trẻ bị mạng xã hội dắt mũi, thấy người ta dùng đồ hiệu là tưởng ai cũng phải sống vậy"; "Nhà tôi ngày xưa nghèo, bố mẹ chịu khổ để tôi được đi học. Giờ lớn lên mới hiểu: chỉ cần nuôi được con đến đại học là đã cố gắng hết sức"; "Con cái chê bố mẹ nghèo vậy bố mẹ có chê con 'không đủ giỏi' đâu!".

Một số bình luận thì nhìn nhận vấn đề theo hướng rộng hơn. Họ cho rằng không thể trách mỗi đứa trẻ: môi trường mạng tràn ngập hình ảnh khoe của, khoe đồ hiệu, dễ khiến người trẻ bị cuốn vào so sánh rồi lệch lạc giá trị. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở giáo dục gia đình: phải dạy trẻ hiểu rằng thứ mình muốn có thì cần tự nỗ lực để đạt được, không thể dùng miệng để đòi hay oán trách cha mẹ.

Cũng có người đứng ở góc độ cảm xúc của cô con gái: có thể cô bé thật sự chịu áp lực. Nhìn bạn bè dùng đồ hiệu, đi du lịch sang chảnh, ai mà chẳng so sánh? Nhưng so sánh là chuyện của cảm xúc, còn đem sự thất vọng trút lên cha mẹ thì lại là chuyện khác. "Dù thế nào, nói vậy với cha mẹ là quá đáng", một độc giả bình luận.

Có người còn kể chuyện nhà mình: "Em trai tôi trước kia cũng từng nói kiểu đó. Mẹ tôi trả lời tỉnh queo: 'Đầu thai là tự con chạy tới nhà này, không thích thì kiếp sau nộp hồ sơ lại!' Thế là từ hôm đó nó im re luôn".

Câu nói của người cha trong câu chuyện không chỉ "đập thẳng" vào sự vô lý của con gái, mà còn chạm đến nỗi đau âm ỉ trong rất nhiều gia đình hiện đại: khi vật chất ngày càng đủ đầy, giá trị yêu thương lại dễ bị che khuất bởi so sánh và ham muốn.

Cha mẹ có thể không cho con một khởi đầu giàu sang, nhưng họ đã cho con cuộc sống, tình thương và tất cả những gì họ có khả năng. Nghèo không phải là tội. Điều đáng buồn hơn là khi con cái lớn lên mà quên mất lòng biết ơn, quên rằng phía sau mọi thứ mình đang có là những năm tháng bố mẹ chắt chiu, xoay xở, cố gắng.

Vậy theo bạn, cô con gái chỉ vô tâm nhất thời, hay đây là hệ quả của một thế hệ lớn lên giữa cơn lốc tiêu dùng và khoe mẽ? Và nếu là bạn, bạn sẽ trả lời thế nào khi con nói câu đau lòng: "Con không muốn sinh ra trong nhà này"?

Chia sẻ