Vị vua duy nhất trong sử Việt 2 lần lên ngôi, tất cả con trai đều làm vua, có 4 vợ là người ngoại quốc

Nhật Linh,

Không chỉ là vị vua duy nhất của Việt Nam 2 lần lên ngôi mà tên tuổi của Lê Thần Tông còn gắn với nhiều câu chuyện đặc biệt về hậu cung.

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, Lê Thần Tông là trường hợp đặc biệt khi 2 lần ngồi lên ngai vàng. Không chỉ nổi tiếng bởi dấu ấn chính trị dưới thời Lê Trung Hưng, cuộc đời vị hoàng đế này còn gắn với nhiều câu chuyện đặc biệt, trong đó có việc nhiều tài liệu phương Tây ghi chép ông từng có một cung phi người Hà Lan, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử các triều đại Việt Nam.

Lê Thần Tông, tên húy là Lê Duy Kỳ (1607-1662), là vị hoàng đế thứ 6 của triều Lê Trung Hưng và cũng là vị vua thứ 17 của nhà Hậu Lê. Ông là con trưởng của vua Lê Kính Tông và Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, đồng thời là cháu ngoại của chúa Trịnh Tùng.

Năm 1619, sau khi vua Lê Kính Tông qua đời, Lê Duy Kỳ được đưa lên ngôi khi mới 12 tuổi, lấy niên hiệu là Lê Thần Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả ông là người "sống mũi cao, mặt rồng, thông minh, học rộng, mưu lược sâu, văn chương giỏi", được đánh giá là một vị vua có nhiều phẩm chất nổi bật.

Sau 24 năm trị vì, Lê Thần Tông truyền ngôi cho người con trai mới 13 tuổi là Lê Duy Hựu (vua Lê Chân Tông), lui về làm Thái thượng hoàng. Tuy nhiên, chỉ 7 năm sau, Lê Chân Tông lâm bệnh qua đời nên Thái thượng hoàng phải trở lại ngai vàng, trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam hai lần đăng cơ.

Ở lần trị vì thứ hai, Lê Thần Tông tiếp tục cầm quyền thêm 13 năm trước khi băng hà vào năm 1662. Ông được an táng tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Lôi Dương (nay thuộc Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi ông qua đời, ngôi báu lần lượt được truyền cho ba người con trai. Đầu tiên là Lê Duy Vũ (vua Lê Huyền Tông), trị vì 9 năm rồi mất vì bạo bệnh. Kế vị là Lê Duy Hợi (vua Lê Gia Tông), nhưng cũng chỉ ở ngôi được 4 năm trước khi qua đời. Sau đó, người con út Lê Duy Hợp lên ngôi, tức vua Lê Hy Tông, và trở thành người trị vì lâu nhất trong số các con của Lê Thần Tông với 30 năm tại vị.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, Lê Duy Kỳ là vị vua duy nhất trong số 108 vị quân vương của 15 triều đại phong kiến Việt Nam từng 2 lần lên ngôi, sử dụng tổng cộng 7 niên hiệu. Ông có 10 người con, trong đó 4 con trai đều lần lượt kế vị ngai vàng. Ngoài ra, vua Lê Thần Tông từng nhận 3 con nuôi, trong đó có một người mang quốc tịch Hà Lan tên Charles Hartsink.

Không chỉ lập kỷ lục về số lần đăng cơ, Lê Thần Tông còn được nhắc đến là vị vua đầu tiên của Việt Nam lấy một người vợ châu Âu và là một trong số rất ít quân vương có nhiều phi tần thuộc các dân tộc, quốc gia khác nhau. Trong 6 người vợ của ông, có tới 4 bà là người ngoại quốc.

Lê Thần Tông là vị vua đầu tiên của Việt Nam lấy một người vợ châu Âu. (Ảnh minh họa)

Theo ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hoàng hậu của vua Lê Thần Tông là Trịnh Thị Ngọc Trúc, con gái chúa Trịnh Tráng. Cuộc hôn nhân này từng gây nhiều tranh cãi trong triều đình do trước đó bà đã kết hôn với Cường Quận công Lê Trụ và có con. Nhiều đại thần dâng sớ phản đối nhưng nhà vua vẫn chấp thuận cuộc hôn nhân này.

Bên cạnh Hoàng hậu Ngọc Trúc, nhiều tài liệu nghiên cứu và ghi chép lịch sử cho rằng Lê Thần Tông còn có thêm nhiều phi tần đến từ các vùng và quốc gia khác nhau như Xiêm (Thái Lan), Lào, Trung Quốc... Những cuộc hôn nhân này được cho là gắn với bối cảnh giao lưu, bang giao và thương mại giữa Đại Việt với các nước trong khu vực vào thế kỷ XVII.

Bên cạnh Hoàng hậu Ngọc Trúc, nhiều tài liệu nghiên cứu và ghi chép lịch sử cho rằng Lê Thần Tông còn có thêm nhiều phi tần đến từ các vùng và quốc gia khác nhau. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, trong tác phẩm Historie du Royaume de Tunquin (Tường Trình Về Đàng Ngoài), linh mục Alexandre de Rhodes có nhắc đến một cung phi người Hà Lan của vua Lê Thần Tông. Theo một số tài liệu phương Tây, bà tên Orona, là con gái một quan chức Hà Lan làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Trong chuyến theo đoàn thương nhân sang Đàng Ngoài vào khoảng năm 1630, bà đã gặp vua Lê Thần Tông tại Thăng Long và sau đó ở lại làm vương phi.

Tuy nhiên, câu chuyện về cung phi Hà Lan không xuất hiện trong các bộ chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mà chủ yếu được ghi lại trong các tư liệu của các giáo sĩ và học giả phương Tây. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là một chi tiết lịch sử đáng chú ý nhưng vẫn cần được nhìn nhận dưới góc độ tham khảo.

Tượng vua Lê Thần Tông ở chùa Mật Sơn, Thanh Hóa

Một dấu tích thường được nhắc đến khi nói về các phi tần của Lê Thần Tông là hệ thống tượng thờ tại chùa Mật Sơn (Thanh Hóa). Theo nhiều tư liệu địa phương, ngôi chùa từng lưu giữ tượng của nhà vua cùng các phi tần, trong đó mỗi pho tượng mang trang phục và nét tạo hình khác nhau, phản ánh nguồn gốc của từng người. Tương truyền, các pho tượng được tạo dựng với mong muốn thể hiện sự hòa thuận giữa các phi tần trong hậu cung.

Năm 1959, các pho tượng này được di chuyển về khu di tích đền Nhà Lê ở Thanh Hóa và được bảo tồn như một phần của di tích lịch sử cấp quốc gia. Riêng tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cho đến nay, trong suốt dọc dài lịch sử đất nước, không có vị vua nào có những kỷ lục đặc biệt như vua Lê Thần Tông. Không chỉ là vị vua duy nhất 2 lần lên ngôi, ông còn gắn với nhiều câu chuyện về quan hệ bang giao, hôn nhân chính trị và giao lưu văn hóa với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là giai thoại về cung phi người Hà Lan - chi tiết đến nay vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng giới nghiên cứu lịch sử.

Chia sẻ