Vì sao trong những gia đình có 2 con, đứa con này thường ích kỷ: Biết được sự thật, nhiều cha mẹ phải tự chất vấn bản thân!
Cùng sống dưới một mái nhà, cùng một cách nuôi dưỡng, vì sao tính cách các con lại khác biệt một trời một vực như vậy?
Trong cuộc sống, tâm lý "đứng núi này trông núi nọ" dường như hiện hữu ở khắp nơi. Những đứa trẻ con một thì thèm khát có anh chị em để vui đùa, trong khi những đứa trẻ ở gia đình đông con lại ao ước sự cưng chiều trọn vẹn mà con một được hưởng. Đặc biệt, ở những gia đình đông con, sự khao khát và ghen tị này thường bộc lộ rõ nhất ở người con đầu lòng.
Thực tế, không khó để bắt gặp những người anh, người chị cả bị dán nhãn là "ích kỷ". Có bé kiên quyết không cho em đụng vào đồ chơi, có bé cố tình chọc ghẹo làm em khóc để mẹ phải dỗ dành, lại có bé lơ là, không chịu chơi cùng em. Đối lập với hình ảnh "xấu xí" đó thường là một đứa em thứ "khôn khéo", biết nhìn sắc mặt cha mẹ, tỏ ra ngoan ngoãn và rất được lòng người lớn.
Cùng sống dưới một mái nhà, cùng một cách nuôi dưỡng, vì sao tính cách các con lại khác biệt một trời một vực như vậy?
Câu trả lời cốt lõi chỉ có một: Chính sự thiên vị của cha mẹ đã đẩy con cả vào thế phải trở nên "ích kỷ".
Bản chất trẻ thơ vốn thiện lương và trong sáng. Nhưng khi môi trường sống thay đổi, tính cách con cũng buộc phải thay đổi để thích nghi. Sự ra đời của đứa em đe dọa trực tiếp đến "vương quyền" của con cả. Trong mắt trẻ, đứa em đã "cướp" đi mọi thứ: thời gian, sự chú ý và tình yêu của cha mẹ.
Cộng thêm việc cha mẹ thường vô thức thiên vị đứa nhỏ, con cả càng nảy sinh tâm lý phòng vệ, hằn học và không muốn chia sẻ những gì mình còn sót lại. Kết quả là gia đình lúc nào cũng "cơm không lành, canh không ngọt": Em khóc, anh uất ức, cha mẹ lực bất tòng tâm. Có thể nói, tâm lý của con cả quyết định trực tiếp đến bầu không khí của cả gia đình.
Vậy, cha mẹ đông con cần giáo dục thế nào để con cả không bị tổn thương tâm lý và tránh xa sự "ích kỷ"?
Ảnh minh hoạ
1. Hãy trao cho con cả đủ đầy yêu thương
Khi có thêm con, cha mẹ thường rơi vào cảnh "ba đầu sáu tay", từ đó nảy sinh tâm lý yêu cầu con cả phải bao dung, nhường nhịn em, mà quên mất rằng: Con cả cũng chỉ là một đứa trẻ. Lời khuyên cho các bậc phụ huynh là hãy quan tâm đến con lớn nhiều hơn. Chỉ khi "bình chứa tình yêu" của con được lấp đầy, con mới có thể tự nguyện san sẻ tình yêu đó cho các em và vui vẻ gánh vác trách nhiệm làm anh/chị.
2. Đừng tiếc lời khen ngợi
Là anh chị lớn đồng nghĩa với việc gánh vác nhiều trách nhiệm hơn: làm trợ thủ cho mẹ, làm việc nhà, trông em. Cha mẹ tuyệt đối không nên coi đó là điều hiển nhiên. Hãy ghi nhận và khen ngợi con, nhất là trước mặt các em. Lời khen cần cụ thể vào hành động (ví dụ: "Hôm nay con trông em rất khéo" ), điều này giúp con xây dựng lòng tự trọng, trách nhiệm và trở thành tấm gương sáng cho em noi theo.
3. "Một bát nước cản cho bằng": Công bằng và tôn trọng
Khi các con xảy ra mâu thuẫn, sự công bằng là tối thượng. Việc quy chụp lỗi lầm cho con cả mà không tìm hiểu nguyên nhân là điều cấm kỵ. Đặc biệt, không được quát mắng con cả trước mặt con thứ. Hành động này không chỉ khiến trẻ cảm thấy cha mẹ thiên vị mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của con. Hãy tìm hiểu ngọn ngành, xử lý công tâm để trẻ hiểu rằng: Cha mẹ chỉ ghét hành vi sai trái, chứ tình yêu dành cho con chưa bao giờ vơi bớt.
4. Dạy bài học về sự nhường nhịn và bao dung
Trong nhà đông con, một món đồ chơi nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc "chiến tranh". Cha mẹ hãy khéo léo dạy con về sự chia sẻ. Khi thấy con cả nhường em, hãy khen ngợi ngay lập tức. Cảm giác tự hào khi làm việc đúng đắn sẽ khuyến khích con thực hiện hành vi đó thường xuyên hơn.
5. Nghiêm khắc dạy con thứ phải tôn trọng anh/chị
Rất nhiều đứa em vì ỷ lại sự cưng chiều của cha mẹ mà sinh hư, thường xuyên sai bảo hoặc khiêu khích anh chị. Nếu thấy con thứ có biểu hiện này, cha mẹ tuyệt đối không được dung túng. Hãy dạy cho bé hiểu: Lễ phép là tương tác hai chiều, tôn trọng người khác mới nhận lại được sự tôn trọng. Khi con thứ biết lễ phép, con cả nhận được sự tôn trọng xứng đáng, tình cảm anh em tự khắc sẽ gắn kết.
6. Thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh
Giữa các con chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh. Nhiệm vụ của cha mẹ là điều hướng nó thành cạnh tranh lành mạnh (cùng nhau tiến bộ) thay vì ác tính (ganh ghét, đố kỵ). Hãy áp dụng chế độ khen thưởng cho những hành vi đúng đắn để các con cùng nhau phấn đấu. Với những lỗi lầm, hãy phê bình riêng từng bé để con có cơ hội sửa sai mà không xấu hổ.
Nếu thấy con cả trong nhà đang trở nên ích kỷ, hằn học, cha mẹ hãy là người đầu tiên tự soi chiếu và "chỉnh đốn" lại hành vi của mình. Chỉ cần cha mẹ san sẻ tình yêu thương công bằng, "chiếc cân" cảm xúc trong gia đình sẽ thăng bằng, và ngôi nhà sẽ lại rộn rã tiếng cười vui.