Vì sao con cả, con giữa và con út trong cùng một nhà thường có tính cách khác nhau?

Thiên An,

Cùng lớn lên trong một gia đình nhưng con đầu, con giữa hay con út đôi khi lại có những nét tính cách rất khác nhau.

Trong một gia đình có nhiều anh chị em, không khó để bắt gặp những đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Có người từ nhỏ đã chững chạc, thích chăm sóc người khác; có người lại khéo léo, dễ thích nghi; cũng có người luôn là “cây hài” của cả nhà và thích trở thành tâm điểm chú ý.

Từ lâu, các nhà tâm lý học đã đặt ra câu hỏi liệu những khác biệt này có liên quan đến thứ tự sinh hay không. Một trong những người đầu tiên nghiên cứu vấn đề này là Alfred Adler, bác sĩ và nhà trị liệu tâm lý người Áo sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông cho rằng vị trí của một đứa trẻ trong gia đình có thể ảnh hưởng đến cách cha mẹ đối xử với em, cũng như cách em nhìn nhận bản thân và những người xung quanh.

Từ đó, giả thuyết về thứ tự sinh được nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục phát triển. Theo cách lý giải này, mỗi vị trí trong gia đình có thể tạo ra một hoàn cảnh khác nhau để trẻ hình thành tính cách.

Con một thường quen với việc được chú ý

Không có anh chị em để chia sẻ sự quan tâm của bố mẹ, con một thường nhận được nhiều sự chú ý và nguồn lực từ gia đình. Từ nhỏ, trẻ có thể quen với việc được người lớn lắng nghe, đáp ứng nhu cầu và tham gia vào hầu hết các quyết định liên quan đến mình.

Theo lý thuyết của Adler, điều này có thể khiến con một trở nên tự tin, độc lập và có nhu cầu được công nhận. Tuy nhiên, trẻ cũng có thể quen với việc trở thành trung tâm của gia đình và khó thích nghi hơn khi phải chia sẻ sự quan tâm hoặc nguồn lực với người khác.

Ở một khía cạnh khác, con một cũng có thể mang một số đặc điểm giống con đầu hoặc con út trong gia đình đông anh chị em. Bởi trong những năm đầu đời, trẻ gần như có toàn bộ sự chú ý của bố mẹ, nhưng đồng thời cũng không có anh chị em để cùng chia sẻ trách nhiệm hay trải nghiệm tuổi thơ.

Con đầu thường sớm có cảm giác phải “làm gương”

Đứa con đầu tiên thường có một vị trí khá đặc biệt trong gia đình. Khi chưa có em, trẻ từng là người duy nhất nhận được sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng khi em bé xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Trẻ phải học cách chia sẻ bố mẹ, đồng thời có thể được giao thêm một số trách nhiệm với em nhỏ.

Theo lý thuyết thứ tự sinh, con đầu thường có xu hướng trách nhiệm, thận trọng và đáng tin cậy hơn. Việc thường xuyên được bố mẹ kỳ vọng làm gương cũng có thể khiến trẻ sớm hình thành ý thức về bổn phận và thành tích.

Tuy nhiên, con đầu đôi khi cũng có thể trở nên cứng nhắc, thích kiểm soát hoặc nhạy cảm với kỳ vọng của người khác. Sau khi đã quen với vị trí đặc biệt của mình, trẻ có thể cảm thấy hụt hẫng khi phải nhường lại sự chú ý cho em.

Con đầu thường là đứa trẻ đầu tiên trải qua một kiểu nuôi dạy đặc biệt, khi bố mẹ cũng lần đầu học cách làm cha mẹ (Ảnh minh họa)

Con giữa thường giỏi thích nghi

Nếu con đầu từng có giai đoạn được hưởng trọn sự chú ý của bố mẹ, con giữa lại phải bước vào một gia đình mà vị trí của mình đã có sẵn những người anh chị đi trước và em nhỏ đi sau.

Theo giả thuyết về thứ tự sinh, điều này có thể khiến con giữa hình thành khả năng thích nghi khá tốt. Không phải người lớn nhất để đưa ra quyết định, cũng không phải người nhỏ nhất để luôn được ưu tiên, trẻ có thể học cách quan sát, điều chỉnh bản thân và tìm một vị trí riêng trong gia đình.

Con giữa vì thế thường được mô tả là dễ hòa nhập, biết thỏa hiệp và có xu hướng giữ hòa khí. Một số trẻ cũng có thể cố gắng tạo ra điểm khác biệt của riêng mình để thu hút sự chú ý của bố mẹ, đặc biệt khi cảm thấy mình ít được quan tâm hơn anh chị hoặc em út.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa mọi đứa trẻ ở giữa đều phải trở thành người giỏi hòa giải. Tính cách thực tế còn phụ thuộc vào cách bố mẹ đối xử với từng con và mối quan hệ giữa các anh chị em.

Con út thường được chiều chuộng hơn

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, con út thường nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ bố mẹ và các anh chị. Khi các con lớn dần, bố mẹ cũng có thể trở nên thoải mái hơn trong cách nuôi dạy, trong khi anh chị đã có thể hỗ trợ hoặc nhường nhịn em.

Theo lý thuyết thứ tự sinh, con út thường có xu hướng vui vẻ, cởi mở, dễ tạo thiện cảm và biết cách thu hút sự chú ý. Vì là người nhỏ nhất, trẻ cũng có thể quen với việc được người khác giúp đỡ hoặc bảo vệ.

Tuy nhiên, con út cũng có thể phải tìm cách tạo dấu ấn riêng giữa những anh chị đã có những vai trò nhất định trong gia đình. Vì vậy, một số trẻ có xu hướng tìm kiếm sự chú ý bằng cách trở nên hài hước, nổi bật hoặc khác biệt.

Con út thường nhận được sự chăm sóc từ nhiều thành viên trong gia đình, không chỉ bố mẹ (Ảnh minh họa)

Vì sao anh chị em trong cùng một nhà lại khác nhau?

Một cách lý giải khác cho sự khác biệt giữa anh chị em đến từ quan điểm cho rằng trẻ luôn phải tìm cách xác lập vị trí của mình trong gia đình. Khi nguồn lực như thời gian, sự quan tâm và kỳ vọng của bố mẹ không phải lúc nào cũng vô hạn, mỗi đứa trẻ có thể hình thành một cách riêng để nhận được sự chú ý và tìm thấy vai trò của mình.

Con đầu có thể trở thành người có trách nhiệm và làm gương. Con giữa có thể học cách thích nghi, thương lượng để giữ vị trí của mình. Con út lại có thể tìm cách trở nên nổi bật hoặc dựa vào sự yêu thương của cả gia đình.

Từ góc nhìn này, khác biệt giữa anh chị em không nhất thiết đến từ việc “con thứ mấy” một cách đơn giản, mà có thể là kết quả của việc mỗi đứa trẻ lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình khác nhau, dù chúng có chung bố mẹ.

Thứ tự sinh không quyết định tính cách

Dù giả thuyết về thứ tự sinh rất thú vị, đây vẫn là một chủ đề gây tranh luận trong tâm lý học. Các nghiên cứu qua nhiều năm đưa ra những kết quả không hoàn toàn thống nhất, trong đó có những nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ nhất định giữa thứ tự sinh và một số đặc điểm, nhưng cũng có những nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng này khá nhỏ hoặc không rõ ràng.

Hơn nữa, tính cách của một người chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố như bẩm sinh, cách bố mẹ nuôi dạy, môi trường sống, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, khoảng cách tuổi tác giữa anh chị em và những trải nghiệm mà mỗi người có trong quá trình trưởng thành.

Vì vậy, nếu bạn là con cả nhưng không hề thích lãnh đạo, là con giữa nhưng chẳng giỏi hòa giải hay là con út nhưng cực kỳ độc lập thì cũng hoàn toàn bình thường. Thứ tự sinh có thể là một phần trong câu chuyện về quá trình lớn lên của mỗi người, nhưng chắc chắn không phải “công thức” có thể dùng để quyết định một người sẽ trở thành người như thế nào.

Tổng hợp

Chia sẻ