Vì sao bạn tiết kiệm mãi vẫn không thấy giàu?

Thảo Nguyễn,

Có người đều đặn để dành tiền suốt nhiều năm, rất ít mua sắm, gần như không có khoản chi xa xỉ nhưng nhìn lại tài khoản vẫn chỉ ở mức “đủ dùng”. Vấn đề có thể không nằm ở việc bạn chưa đủ tiết kiệm, mà ở chỗ tiền đang được giữ theo cách không giúp tài sản thực sự tăng lên.

Tiết kiệm luôn là một trong những nguyên tắc đầu tiên của tài chính cá nhân. Khi thu nhập về tài khoản, chúng ta được khuyên nên giữ lại một phần, hạn chế mua sắm bốc đồng, tránh nợ tiêu dùng và xây dựng quỹ dự phòng.

Những lời khuyên ấy không sai. Nhưng có một thực tế dễ khiến nhiều người thất vọng: có những người đã tiết kiệm suốt 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nhưng vẫn cảm thấy mình không giàu hơn bao nhiêu.

Tài khoản có tăng, nhưng nhà vẫn chưa mua được. Giá hàng hóa ngày một cao. Một đợt ốm đau, sửa nhà hoặc khoản chi lớn cho con cái có thể lấy đi phần đáng kể số tiền tích cóp nhiều năm.

Lý do là bởi tiết kiệm giúp bạn giữ tiền, nhưng để xây dựng tài sản, chỉ giữ tiền thôi thường chưa đủ.

1. Bạn chỉ tập trung giảm chi mà chưa tập trung tăng thu nhập

Vì sao bạn tiết kiệm mãi vẫn không thấy giàu? - Ảnh 1.

Đây có lẽ là giới hạn lớn nhất của tư duy tiết kiệm.

Giả sử một người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Sau khi chi tiêu, họ cố gắng tiết kiệm được 4 triệu đồng. Muốn tăng tiền để dành lên 6 triệu, người này phải tiếp tục cắt thêm 2 triệu khỏi ngân sách sinh hoạt.

Nhưng chi tiêu luôn có một mức sàn.

Bạn có thể bỏ bớt một vài bữa ăn ngoài, trì hoãn mua quần áo hoặc giảm tiền giải trí, nhưng không thể cắt mãi tiền ăn, tiền điện, tiền nhà, học phí hay chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, thu nhập về lý thuyết lại có khả năng tăng cao hơn nhiều.

Nếu thay vì cố cắt thêm 2 triệu đồng, người này tìm cách tăng thu nhập thêm 3-5 triệu đồng mỗi tháng thông qua công việc phụ, nâng cấp kỹ năng hoặc chuyển sang vị trí tốt hơn, tốc độ tích lũy có thể thay đổi đáng kể.

Bởi vậy, sau khi đã kiểm soát được chi tiêu cơ bản, câu hỏi quan trọng không còn là "Tôi có thể bớt tiêu gì nữa?", mà nên là "Tôi có thể làm gì để tăng giá trị lao động của mình?".

2. Bạn tiết kiệm nhưng tiền chỉ nằm yên

Một sai lầm phổ biến khác là đánh đồng "có tiền trong tài khoản" với "đang xây dựng tài sản".

Hai việc này không hoàn toàn giống nhau.

Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn có vai trò rất quan trọng đối với quỹ dự phòng và những mục tiêu cần sử dụng trong vài năm gần. Tuy nhiên, nếu toàn bộ tiền tích lũy trong nhiều năm chỉ được để ở trạng thái gần như đứng yên, khả năng tăng trưởng tài sản sẽ bị hạn chế.

Trong khi đó, giá nhà, học phí, chi phí y tế, dịch vụ và nhiều khoản sinh hoạt có thể tăng theo thời gian.

Điều này tạo ra cảm giác khá quen thuộc: số dư tài khoản lớn hơn trước, nhưng những thứ bạn muốn mua cũng đắt hơn rất nhiều.

Ví dụ, năm đầu tiên bạn có 100 triệu đồng có thể cảm thấy đó là một khoản khá lớn. Nhưng 10 năm sau, dù tài khoản đã lên vài trăm triệu, mục tiêu mua nhà có thể vẫn xa bởi giá bất động sản và chi phí cuộc sống đã tăng mạnh.

Vì vậy, tiền tiết kiệm thường cần được chia thành nhiều tầng: tiền dự phòng cần an toàn và thanh khoản; tiền dành cho mục tiêu ngắn hạn cần ít biến động; còn tiền cho những mục tiêu rất dài như nghỉ hưu lại cần được cân nhắc theo một chiến lược phù hợp hơn với thời gian.

Điểm quan trọng là không phải cứ có tiền dư là mang đi đầu tư, mà là mỗi khoản tiền cần có một nhiệm vụ rõ ràng.

3. Bạn tiết kiệm phần còn lại thay vì tiết kiệm trước

Vì sao bạn tiết kiệm mãi vẫn không thấy giàu? - Ảnh 2.

Có hai cách quản lý tiền rất khác nhau.

Cách thứ nhất:

Thu nhập - chi tiêu = tiết kiệm.

Cách thứ hai:

Thu nhập - tiết kiệm = số tiền được phép chi.

Hai công thức trông gần giống nhau, nhưng kết quả thực tế có thể khác biệt lớn.

Nếu bạn đợi đến cuối tháng mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm, tiền thường sẽ "tự tìm được lý do để biến mất". Một bữa ăn ngoài, vài đơn hàng nhỏ, một chuyến đi cuối tuần hay những khoản phát sinh tưởng không đáng kể có thể ăn hết phần dư.

Ngược lại, nếu ngay ngày nhận lương bạn chuyển một tỷ lệ nhất định sang tài khoản tích lũy, việc tiết kiệm trở thành một khoản chi bắt buộc giống như tiền thuê nhà hoặc tiền điện.

Tất nhiên, tỷ lệ này phải thực tế.

Một người thu nhập 15 triệu đồng nhưng ép mình tiết kiệm 8-9 triệu đồng mỗi tháng có thể nhanh chóng phải rút ngược tiền ra để chi tiêu. Khi đó, việc tiết kiệm trở thành một vòng luẩn quẩn: chuyển vào rồi lại chuyển ra.

Mục tiêu tốt nhất không phải là tỷ lệ tiết kiệm cao nhất, mà là một tỷ lệ có thể duy trì trong nhiều năm.

4. Bạn tiết kiệm nhiều nhưng thường xuyên có những khoản chi lớn phá vỡ kế hoạch

Một người có thể rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lại liên tục mất tiền vì những quyết định tài chính lớn.

Ví dụ: đổi ô tô quá sớm, vay mua căn nhà vượt khả năng trả nợ, đầu tư theo lời giới thiệu, bảo lãnh khoản vay cho người khác, cho người thân vay một khoản lớn hoặc mua những món đồ có giá trị chỉ vì "một lần trong đời".

Đây là lý do nhiều chuyên gia tài chính thường nhấn mạnh rằng những quyết định lớn quan trọng hơn rất nhiều so với việc cắt giảm những khoản nhỏ.

Bạn có thể tiết kiệm 30.000 đồng tiền cà phê mỗi ngày, tương đương khoảng 11 triệu đồng một năm. Nhưng chỉ một quyết định tài chính sai trị giá vài trăm triệu đồng có thể xóa sạch thành quả của nhiều năm tiết kiệm.

Kiểm soát tài chính vì thế không chỉ là quản lý chi tiêu hàng ngày, mà còn là biết thận trọng trước những quyết định có khả năng thay đổi toàn bộ bảng cân đối tài sản.

5. Thu nhập tăng nhưng mức sống cũng tăng theo

Vì sao bạn tiết kiệm mãi vẫn không thấy giàu? - Ảnh 3.

Đây là một trong những chiếc bẫy khó nhận ra nhất.

Khi lương từ 15 triệu tăng lên 20 triệu, chúng ta thường nghĩ mình sẽ tiết kiệm thêm 5 triệu.

Nhưng thực tế có thể là căn nhà thuê được nâng cấp, điện thoại được đổi mới, số lần ăn ngoài tăng lên, những chuyến du lịch xa hơn xuất hiện và tiêu chuẩn mua sắm cũng thay đổi.

Cuối cùng, thu nhập tăng 5 triệu nhưng tiền tiết kiệm chỉ tăng thêm vài trăm nghìn, thậm chí không tăng.

Hiện tượng này thường được gọi là "lạm phát lối sống".

Nâng cấp chất lượng sống không phải điều sai. Tiền kiếm được vốn cũng để phục vụ cuộc sống. Tuy nhiên, nếu mỗi lần thu nhập tăng đều kéo theo mức chi tiêu tăng tương ứng, khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sẽ không bao giờ đủ lớn để tạo tài sản.

Một nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng là: mỗi lần thu nhập tăng, hãy dành trước một phần của khoản tăng thêm cho tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn, rồi mới nâng mức sống.

6. Bạn không có mục tiêu cho tiền tiết kiệm

"Tiết kiệm càng nhiều càng tốt" nghe có vẻ đúng nhưng lại khá mơ hồ.

Tiết kiệm để làm gì?

Quỹ dự phòng? Mua nhà? Giáo dục cho con? Nghỉ hưu? Hay đơn giản là để cảm thấy an toàn?

Mỗi mục tiêu cần số tiền, thời hạn và phương pháp khác nhau.

Ví dụ, quỹ dự phòng có thể cần tương đương vài tháng chi phí sinh hoạt và ưu tiên khả năng rút nhanh. Trong khi đó, tiền nghỉ hưu có thể có thời gian tích lũy 20-30 năm.

Nếu tất cả chỉ được gom vào một tài khoản duy nhất với mục tiêu "để dành", rất khó biết khi nào bạn đang đi đúng hướng.

Ngược lại, khi có một con số cụ thể, chẳng hạn cần xây dựng quỹ dự phòng 120 triệu trong hai năm hoặc quỹ nghỉ hưu mục tiêu 3 tỷ trong 25 năm, bạn mới có thể tính ngược xem mỗi tháng phải dành bao nhiêu và cần điều chỉnh gì.

7. Bạn đang dùng "số dư tài khoản" để đo mức độ giàu

Đây có thể là hiểu lầm lớn nhất.

Một người có 500 triệu đồng trong ngân hàng nhưng đang nợ 700 triệu không thực sự có tài sản ròng 500 triệu.

Ngược lại, một người chỉ giữ 100 triệu tiền mặt nhưng sở hữu thêm tài sản và các khoản đầu tư dài hạn, đồng thời gần như không có nợ, có thể có nền tài chính vững vàng hơn rất nhiều.

Chỉ số đáng quan tâm vì thế không chỉ là "tôi tiết kiệm được bao nhiêu tiền", mà là:

Tổng tài sản - tổng khoản nợ = tài sản ròng.

Nếu tài sản ròng của bạn tăng đều qua từng năm, tình hình tài chính thực sự đang tốt lên.

Nếu tiết kiệm rất chăm nhưng tài sản ròng gần như đứng yên, đó là dấu hiệu cần xem lại cấu trúc tài chính.

Vì sao bạn tiết kiệm mãi vẫn không thấy giàu? - Ảnh 4.

Tiết kiệm vẫn rất quan trọng, nhưng đó chỉ là bước đầu

Không có quỹ dự phòng và thói quen tiết kiệm, rất khó nói đến đầu tư hay tự do tài chính. Vì vậy, tiết kiệm vẫn là nền móng quan trọng.

Nhưng một ngôi nhà không thể chỉ có nền móng.

Sau khi đã hình thành kỷ luật chi tiêu, bạn cần bước sang giai đoạn tiếp theo: tăng thu nhập, phân bổ tiền theo mục tiêu, hạn chế những quyết định tài chính lớn có rủi ro và tìm cách để tài sản tăng trưởng phù hợp với thời gian cũng như khả năng chịu rủi ro của mình.

Cuối cùng, giàu lên hiếm khi đến từ việc "cố tiêu ít hơn tất cả mọi người".

Nó thường đến từ một khoảng cách ngày càng lớn giữa thứ bạn kiếm được, thứ bạn tiêu đi và phần tài sản bạn giữ lại để tiếp tục sinh giá trị trong tương lai.

Nếu đã tiết kiệm rất lâu mà vẫn thấy mình đứng yên, có lẽ đã đến lúc ngừng hỏi: "Tôi còn có thể cắt khoản nào?"

Và bắt đầu hỏi một câu khác quan trọng hơn: "Làm thế nào để số tiền tôi giữ lại hôm nay trở thành tài sản của ngày mai?".

Chia sẻ