Vào nhà vệ sinh cũng phải ôm con theo, chồng chẳng cảm thông còn nói 1 câu như đâm vào tim tôi

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Hôm rồi, buồn vệ sinh quá mà con cứ bám, cực chẳng đã em phải đem nó vào nhà vệ sinh cùng. Đúng lúc ấy, chồng em lạch cạch cửa trở về…

Bé nhà em 13 tháng rồi nhưng chẳng có ai trông, em không đành đem con đi gửi nên nghỉ việc nom nó. Chính vì thế, con lúc nào cũng bám mẹ, nhèo nhẽo không rời nửa bước. Nhiều khi, em 1 tay nấu cơm, 1 tay cắp con, hoặc ăn cơm thì cũng cả tiếng mới xong vì nó ngồi trong lòng cứ nghịch này, phá kia. Em cũng mệt lắm cơ mà chẳng biết làm sao. Mẹ đẻ thì ở xa, mẹ chồng cũng ở quê lại bận bịu với con của thằng em chồng. Chồng em lại chẳng tâm lý, hễ đi làm về là chỉ cắm cúi điện thoại thôi.

Thế mà trước kia lúc yêu, chồng chiều chuộng, thương yêu em là thế. Mỗi lần em ốm, hắn không quản ngại mưa gió, đêm hôm phi xe sang mua cho cặp lồng cháo và hoa quả. Chỉ cần em xước xát tí chân là hắn lại cuống lên.

Vào nhà vệ sinh cũng phải ôm con theo, chồng chẳng cảm thông còn nói 1 câu như đâm vào tim tôi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tới khi em biết mình dính bầu, mình thì lo lắng còn hắn thì hí hửng:

- Mình cưới nhau đi em.

- Nhưng giờ em vừa ra trường, công việc chưa ổn định, bà nội, bà ngoại đều ở xa…

- Anh làm nuôi em được mà. Anh công việc ổn rồi, lương lậu cũng khá.

- Nhưng nuôi con sẽ tốn lắm.

- Thì vợ chồng mình cùng chăm con, cùng cố gắng. Chứ không lẽ, giờ em có rồi mình đi bỏ con sao?

Nghe hắn nói thế, em mủi lòng. Đúng là lo cho tương lai thật nhưng em cũng không nỡ lòng nào mà bỏ con cả. Thế là chúng em đám cưới. Hai đứa cũng vẫn thuê nhà trên Hà Nội sống và làm việc. Bà nội, ngoại thì đều ở quê, tới khi em sinh cũng về quê được 2 tháng chứ không bà nào lên trên này. Phần vì các bà đều không quen môi trường, phần vì phòng trọ của vợ chồng em cũng không phải rộng lớn gì.

Từ đó tới nay, một mình em ở nhà chăm con, chồng đi làm. Nhiều lúc chán lắm vì con ốm đau, quấy khóc nhưng em cũng chẳng dám than nhiều vì biết chồng đi làm còn áp lực hơn. Nhưng cũng dần dần, vì thế mà hai đứa nảy sinh mâu thuẫn. Hắn thì cứ nghĩ em sung sướng lắm nên chẳng bao giờ hỏi han, giúp đỡ em hết.

Càng ngày, em mới càng nhận ra chồng mình vô tâm như thế nào… Đỉnh điểm, hôm vừa rồi em buồn vệ sinh quá mà con cứ bám, cực chẳng đã em phải đem nó vào nhà vệ sinh cùng. Đúng lúc ấy, chồng em lạch cạch cửa trở về…

Vào nhà vệ sinh cũng phải ôm con theo, chồng chẳng cảm thông còn nói 1 câu như đâm vào tim tôi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chưa đợi chồng hỏi, em đã gọi vọng ra:

- Chồng ơi, anh bế con ra ngoài giúp em với.

Thế mà, chồng vừa hé cửa ra vội vàng bịt mũi và ôm con ra ngoài, mắng vọng vào:

- Hay thật đấy, đi thì đi mình đi còn tha con vào chỗ bẩn thỉu, hôi thối thế được. Chỉ có việc ở nhà chăm con thôi mà làm cũng không xong.

Em tức quá, gào lên:

- Con anh bám mẹ không rời, tôi thì buồn đi vệ sinh phải làm sao? Không lẽ tôi đóng bỉm luôn chắc.

- Thôi đi, đừng có than thở với tôi. Chỉ ở nhà trông con, tắm gội, giặt giũ, cơm nước mà làm không xong. Mau ra mà trông con đi, nó khóc toáng lên rồi đây này.

Em ức quá, bật khóc rấm rứt trong nhà vệ sinh. Lấy chồng đúng là không như mơ. Yêu nhau là thế nhưng áp lực tiền bạc, cuộc sống khiến vợ chồng em ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Em không biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa.

Chia sẻ
Đọc thêm