Văn Thánh (nhật ký mẹ Hana)

,

Có những mẹ tranh thủ đi làm về là đến sớm với Nhân rồi phải về ngay, có những mẹ chỉ có thể đến muộn nhưng ở lại đến cùng, có những mẹ từ tận Bình Dương cũng đến với con

Không mô tả thì chắc ai cũng hình dung được Nhân bị các fan hâm mộ tấn công thế nào, liên tục làm diễn viên, đèn máy ảnh chớp nháy liên hồi, không ngơi chuyền từ tay này sang tay khác, tội nghiệp cu con của me.

(các mẹ này, các mẹ nghĩ xem ở tuổi Nhân thì cu cậu thích gì? Thích bạn, thích đồ chơi, thích những thứ lạ lẫm… Em thấy đừng nghịch con cũng là một cách yêu con vậy)

Trong tất cả mọi người thì Nhân thích chơi với chú Sơn nhất (mẹ gọi là chú thì Nhân phải gọi là ông đấy nhé) vì chú Sơn không ôm ghì lấy Nhân và làm dáng để chụp ảnh, chú Sơn vác Nhân trên vai cho cu cậu có thể nhìn xa nhất, chú Sơn làm máy bay cho Nhân dang rộng tay bay lên, rõ ràng là Nhân rất an tâm và tin cậy khi được tựa vào đôi cánh tay vững vàng của người đàn ông nhân hậu ấy.

 


 


 


 

Mẹ Hana phụ trách tổ hậu cần nên suốt buổi tối ở Văn Thánh mẹ chỉ quan tâm đến bàn ghế - thức ăn – quà cáp – tiền nong… mẹ rất là lạnh lùng với Nhân và đôi khi còn quát nữa, he he, mẹ Hana rất tệ. (Tuy nhiên mẹ Hana cũng rất kiêu kỳ mà kể rằng: sau rốt thì có lúc Nhân đã “mẹ Hana cơ” mà không theo bố Nghinh, và Minh bé ôm cổ mẹ Hana mà thơm rất kêu khi chia tay đấy nhé).

Quay lại câu chuyện ở Văn Thánh, Mẹ Hana không biết kể sao cho hết những tình cảm của mọi người, ai cũng muốn hỏi chuyện nên chẳng ai ăn được mấy. Mẹ Mai Anh đang bị ho rất nặng và chắc chắn sẽ càng nặng thêm vì không lúc nào ngớt chuyện, chắc mẹ Mai Anh hiểu rằng cũng vì ai cũng quý cả nhà, ai cũng yêu con nên mới thế, mẹ nhỉ!

Buổi tối thân mật ấm cúng, không phải ai cũng có thể dành trọn thời gian ở bên Nhân, có những mẹ tranh thủ đi làm về là đến sớm với Nhân rồi phải về ngay, có những mẹ chỉ có thể đến muộn nhưng ở lại đến cùng, có những mẹ từ tận Bình Dương chỉ đến gửi gắm chút tình nghĩa rồi tất tả ra về cho kịp xe, chỉ một điều chung nhất là ai nấy cũng đến bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ.

Bố Greig mệt nhòai với một ngày quá nhiều sự kiện vẫn đến để bế Nhân một lúc, rồi lại ra về mà chẳng kịp uống một cốc nước, mẹ Hana mời ở lại thì bố Greig đùa là “lucky I am, too many mommies – only me daddy” - "Tôi thật là may mắn vì chỉ có mình tôi là bố giữa toàn là các mẹ thế này!" .

Chú Sơn đến cùng hai người bạn làm báo, chú kể cặn kẽ từng chi tiết về Nhân cho các bạn của chú, chú kể về công việc của tổ chứ KIDS WITHOUT BORDERS với bao nhiêu là em bé bất hạnh, Mẹ Hana ngồi tiếp chuyện các chú mà thấy mình thật là vô ích trong đời sống này, chú Sơn bảo trợ 2 trại trẻ mồ côi và giúp đỡ rất nhiều các em bé khuyết tật.

Một mình mẹ Hana thì chẳng thể diễn tả hết được, nên mẹ Hana nhặt ở đây những cảm xúc chân thực nhất của các mẹ khác

Mẹ Tintin:

Chị không tả được, cảm giác vừa lâng lâng, vừ mừng khi được ôm con trong tay – nhưng lại thấy có cái gì đó mà suốt cuộc đời này không gì có thể bù đắp lại cho thằng bé.

Đứng trước gia đình Nghinh-Anh, mình như hạt cát giữa sa mạc bao la, nhỏ nhoi và vô vị quá....đến nỗi mình chỉ muốn đứng ở 1 góc nào đó rồi dõi theo bước chân con đi thôi...Nói chung là nhiều cảm xúc khó tả lắm em a!!!

Hôm qua, nhìn thấy con ngây thơ chơi đùa cùng các mẹ mà chưa nhận thức được những mất mát....tự nhiên chị lại thấy nghẹn....chỉ vài tháng, vài năm nữa thôi....Nhân sẽ biết đọc, đọc những dòng comment, những trang nhật ký của mẹ Còi, của mẹ Hana....Nhân sẽ suy nghĩ và buồn như thế nào em nhỉ....? Ước gì Nhân mãi là đứa trẻ hồn nhiên của ngày hôm qua để không phải biết rằng trên đời này còn nhiều điều nghiệt ngã quá ....

Hôm qua về mà không ngủ được em a, một thằng bé đôi mắt tinh anh nhưng lẫn trong đó vẫn có 1 cái gì đó buồn và sâu sắc....Những câu hỏi ngây thơ, những bài hát Nhân hát líu lo trên đường đến Văn Thánh....những câu chuyện của chị Mai Anh và cuộc hành trình chị hướng cho Nhân đi thấm đẫm tình người.... Bao nhiêu đó cũng chẳng đủ và sẽ chẳng bao giờ bù đắp được cho 1 đứa trẻ như Nhân, và sẽ chẳng bao giờ gọi là đủ....vì Nhân của chúng ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lành lặn....Sao ông trời lại có thể bất công như thế....??? có cái gì đó đăng đắng ở cổ họng,,,,,có cái gì đó mà theo như Thái Hà nói là không với tới...mình đã thật sự thấy được cảm giác đó....

Mẹ Thu Vân viết cho con trai

Đã lâu lắm rồi mẹ không viết nhật ký cũng như không tâm sự cũng ai bằng những dòng viết này. Kể cả nhật ký viết cho con của mẹ cũng không.

Khi gặp con, cũng như gặp gia đình con, mẹ không sao quên đựơc hình ảnh con: chú thương binh – chú lính chì dũng cảm. Một sự cố gắng hết sức để có được những cui đùa cùng các bạn, các anh. Khi mẹ đặt con xuống ghế, như một bản năng con bám vào thành ghế, lê cái chân lành còn lại dựa vào để lấy sự thăng bằng. Tự nhiên trong tim mẹ đau nhói, thương con mà không đựơc khóc vì mẹ biết con nhạy cảm lắm, con có thể hiểu được ngay mẹ suy nghĩ gì.

Để bế được con, mẹ đã phải giành từ tay các bà mẹ khác. Mẹ dụ con đi xem cá J , sự thiếu hụt cơ thể không … nhưng mẹ đã nghe đựơc tiếng con nói thật dễ thương “cá đâu rồi, cá đâu rồi”. Trời tối như vậy làm sao thấy cá được, nhưng mẹ vẫn chỉ ra xa và nói kia kìa, con đâu có hiểu được vì sao mẹ dối con, chỉ vì mẹ muốn được ôm con trong lòng một chút thôi, một chút thôi là đã có mẹ khác lại giành con giống như mẹ rồi.

Con rất cương nghị và chững chạc, con đòi xuống đất, tựa vào thành cầu, lê từng bước đề tìm xem cá ở đâu. Giá như lúc này có 1 chiếc chân nữa chắc mẹ không giữ kịp con đâu, và mẹ vẫn mong rằng một ngày nào đó mẹ đựơc nhìn thấy con đi bằng hai chân, dù đó là chiếc chân giả.

Thương con mà không biết nói sao cho hết, mẹ chỉ dõi nhìn theo con, mẹ còn phải làm nhiệm vụ của mẹ Hana giao cho nữa, dù không được ôm con thật nhiều trong buổi tiệc hôm đó nhưng mẹ lại đựơc ở bên con cho đến tận khi con về khách sạn, Đúng như mẹ Mai Anh nói, con cái gì cũng bỏ vào miệng, mẹ nhìn thấy con hái đựơc quả gì đó, mẹ cũng không biết làđộc hay không độc, con con vào miệng, mẹ giằng lấy bỏ đi mà không được, phải công nhận con nhỏ thế mà đã biết giành lại những gì là của mình một cách mãnh liệt, giống như con đã giành lại sự sống của mình.

Dat My Nguyen:

Thật là tội nghiệp cho con . Cứ mỗi lần vào Bog của Thiện Nhân mình cứ ngồi khóc hu hu. Trong lòng đau như xé, cảm giác sao mà tức tưởi, Ôi nói đến Thiện Nhân thì không còn gì để mà nói .Thực lòng mình cũng thấy có nhiều nỗi đau, nỗi bất hạnh đầy khắp mọi nơi, nhưng sao với Thiện Nhân mình có cảm giác như con là 1 trong những dòng máu đang chảy trong người mình vậy đó

Cứ nhìn vào Con trai của mình là mình lại thấy hình bóng của Thiện Nhân. Mình cứ ước gì mình ở sát nhà với Thiện Nhân để ngày ngày phụ giúp với mẹ Mai Anh chăm sóc cho cháu (Vì mình đang có cháu nhỏ hơn Thện Nhân 4 tháng) Có thể bữa cháo, bữa cơm

Không biết mẹ Hana suy nghĩ như thế nào chứ mình muốn Thiện Nhân hãy là đứa trẻ bé bỏng như bây giờ thôi chứ đừng có lớn và trưởng thành, Vì mình sợ khi đã hiểu biết con thấy mình thiếu hụt 1 phần cơ thể của mình thì con sẽ nghĩ như thế nào. Đau khổ, xấu hổ, rồi. . . ôi nghĩ đến mình thấy rụng rời, Sao mà tội nghiệp đến như vậy.

…. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những tâm sự của các mẹ sau khi gặp Nhân và gia đình

Tối muộn, mọi người cứ bịn rịn mãi mới chia tay. Sáng mai thứ 6 Nhân và bố mẹ sẽ phải làm việc với tổ chức y tế bàn việc tiếp tục phẫu thuật như thế nào.

Mong cả nhà có một giấc ngủ ngon.

Cảm xúc chung của mọi người em tổng kết lại bằng một câu của mẹ Tom

Mẹ Tom:Vừa gặp Nhân xong về đến nhà là chị có cảm giác rất nhớ cu cậu, y như là lâu lắm chưa gặp vậy.

Hana

Phần 4: Bí bo bí bô Nhân tập lái ô tô


 

Chia sẻ