Ước gì phim Việt này biến mất khỏi sóng giờ vàng: Đỉnh cao của sự mệt mỏi, ai chưa xem là quá may mắn
Càng ngày, bộ phim càng khiến người xem ức chế với những tình huống không đâu vào đâu.
Không quá khi nói Bước Chân Vào Đời đang là bộ phim drama nhất khung giờ vàng hiện tại, khi mỗi tập mới lên sóng lại khiến dân tình không khỏi ngao ngán vì độ tiêu cực ngày càng bị đẩy lên cao. Thay vì tạo cao trào hợp lý, phim liên tục chất chồng những tình huống nặng nề, khiến trải nghiệm xem ngày càng trở nên mệt mỏi.
Ở tập 21 mới nhất, nhân vật Thương (Quỳnh Kool) tiếp tục khiến khán giả đuối năng lượng, đồng thời những tinh huống của 2 bên gia đình Thương và Quân (Huỳnh Anh) cũng kéo dài lê thê gây mệt mỏi cho người xem. Sau chia tay, Thương rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài, luôn trong trạng thái ủ rủ, buồn rầu, đến nỗi cười mà cũng như mếu.
Vì sự buồn rầu của Thương mà bữa cơm gia đình của 3 chị em cũng trở nên căng thẳng theo. Với trạng thái u sầu, lơ đãng, Thương quên cho gia vị vào món trứng rán, còn rang thịt lại quá mặn. Điều này khiến Trang tỏ rõ sự khó chịu, thẳng thắn chỉ ra rằng tâm trạng bất ổn của Thương đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung. Áp lực công việc đã đủ nặng nề, về nhà lại phải đối diện với không khí ủ rũ khiến cô càng thêm bức bối.
Ở chiều ngược lại, Minh lại là người cố gắng giữ hòa khí. Cậu liên tục xoa dịu hai chị, cho rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, thậm chí còn bênh vực Thương khi cho rằng Trang đang đòi hỏi quá mức. Nhưng sự lạc quan đó cũng không đủ cứu vãn không khí nặng nề.
Nỗi buồn của Thương không dừng lại ở những bữa cơm. Sau cuộc chia tay, việc bất ngờ nhận lại món quà kỷ niệm - một món đồ gốm cô từng làm cùng Quân - khiến cảm xúc vốn đang được cố kìm nén của cô thêm bùng nổ. Cầm món đồ trên tay, Thương ngồi khóc một cách bất lực, yếu đuối.
Nối tiếp chuỗi bất ổn là sự cố trong công việc khi Thương chấm sót 1,5 điểm bài thi của học sinh. Dù đã nhận lỗi trước ban giám hiệu, chi tiết này cho thấy rõ việc cảm xúc cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Ngay sau đó, cô được cấp trên - bà Hạnh - nhắc nhở thẳng thắn: "Chúng ta mong cầu hạnh phúc, nhưng không thể có được nếu chối bỏ trách nhiệm".
Ở phía gia đình Quân, không khí cũng ngột ngạt không kém. Quân không còn cãi vã gay gắt nhưng lại chọn cách im lặng, xa cách. Khi bố gợi ý pha trà ra vườn nói chuyện, Quân thẳng thừng từ chối vì "không có tâm trạng". Sự dồn nén nhanh chóng bùng lên khi mẹ trách móc, và Quân đáp lại bằng thái độ bất mãn. Anh nhắc đến việc bản thân luôn cố làm theo ý bố mẹ, kể cả những điều không thích - như chuyện ăn chè - để ẩn ý về quyết định chia tay Thương. Mẹ ép chia tay, con trai phản ứng tiêu cực, bố đứng giữa mệt mỏi, cả gia đình luôn trong tâm trạng nặng nề.
Việc dồn dập quá nhiều tình huống tiêu cực trong nhiều tập phim liền khiến càng về sau, Bước Chân Vào Đời càng trở nên bí bách, thiếu điểm nghỉ. Bộ phim khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách xây dựng tình huống và mục đích kể chuyện. Các tập phim liên tục nối nhau bằng chuỗi cảm xúc nặng nề, tiêu cực, khiến không khí lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng. Drama xuất hiện dày đặc nhưng lại không tạo được cao trào hợp lý, mà chỉ kéo dài cảm giác mệt mỏi từ tập này sang tập khác.
Nhân vật Thương cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi bị nhận xét là xây dựng nửa vời, thiếu nhất quán. Điều đáng nói là, ngay cả trong giai đoạn khó khăn trước đây, khi bà ngoại ốm, một mình Thương phải gồng gánh nhiều thứ trong nhà thì cô cũng chưa từng rơi vào trạng thái mất kiểm soát như hiện tại. Cô vốn là một cô gái tự lập, có thể đi làm nuôi em ăn học, lẽ ra phải mạnh mẽ và bản lĩnh. Thế nhưng khi bước vào chuyện tình cảm, nhân vật lại trở nên phụ thuộc, dễ tổn thương và thiếu dứt khoát. Không ít khán giả cũng cảm thấy khó hiểu khi Thương vẫn cố gắng níu kéo, thậm chí đánh mất sự tự trọng khi đối diện với gia đình bạn trai.
Chưa dừng lại ở đó, chuyện tình của Thương và Quân cũng là điểm khiến nhiều khán giả khó đồng cảm. Cả hai gặp nhau một cách tình cờ, rồi yêu nhau nhưng thời gian gắn bó chưa đủ dài để tạo nên một mối quan hệ sâu nặng. Thế nhưng khi xảy ra biến cố, cách hai nhân vật thể hiện lại bi lụy đến mức quá đà. Từ những phản ứng cảm xúc kéo dài, mất kiểm soát cho đến việc liên tục dằn vặt, đau khổ, tất cả đều tạo cảm giác phô trương hơn là chân thực. Ở phía gia đình Quân, người mẹ cũng bị cho là xây dựng quá cực đoan, góp phần đẩy mâu thuẫn đi xa nhưng lại thiếu chiều sâu thuyết phục.
Điểm chung trong các phản hồi là cảm giác "quá mệt". Người xem tìm đến phim truyền hình để giải trí, dù phim có thể buồn, có bi kịch nhưng vẫn cần những khoảng sáng để cân bằng cảm xúc. Trong khi đó, bộ phim này lại gần như chỉ mang đến một màu xám u ám, với mâu thuẫn và nước mắt kéo dài từ tập này sang tập khác. Sau tất cả, người xem chỉ biết chán chường và tự hỏi: rốt cuộc phim đang muốn truyền tải điều gì ngoài sự mệt mỏi và tiêu cực?
Nếu không có sự điều chỉnh trong cách xây dựng tình huống và nhịp cảm xúc, bộ phim rất dễ rơi vào vòng lặp nhàm chán, nơi drama không còn sức nặng mà chỉ còn lại sự mỏi mệt. Đối với một tác phẩm truyền hình lên sóng khung giờ vàng với tệp khán giả từ nhỏ đến lớn, kịch bản không chỉ cần kịch tính mà còn cần sự dẫn dắt hợp lý để giữ chân người xem - điều mà ở thời điểm hiện tại, bộ phim này chưa làm được.