Tục gọi hồn thổ địa vào dịp Tết của người H'mông
Họ vừa khấn vừa véo bánh dày ăn mừng năm mới. Sau đó, người đàn ông lấy bát gạo cắm que đũa và quả trứng mang ra trước cửa để gọi hồn mời thổ công thổ địa cùng vào ăn tết với gia đình.
Ngày mùng 1 tháng Chạp của người Kinh được tính là ngày đầu tiên của năm mới theo phong tục của đồng bào dân tộc H'mông ở Tây Bắc. Bắt đầu từ ngày 30 Tết, đàn ông trong gia đình dọn dẹp nhà cửa và trước tiên là từ bếp. Theo quan niệm của người H'mông, bếp là nơi quan trọng nhất, nơi giữ lửa, giữ ấm cho mọi người trong gia đình.
Một số gia đình người H'mông cũng chuẩn bị bánh kẹo tiếp khách
Thịt lợn là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.
Trong ngày Tết, bếp lửa không để tắt.
Tết đến cũng là lúc người đi xa về sum họp với gia đình, ngày âm dương
giao hoà, ngày đất trời mở chu trình mới. Giấy bản được gia đình cắt
hình vuông, hình chữ nhật, có những hoạ tiết đơn giản để dán bài vị bàn
thờ mới, rồi dán lên cửa nhà, cửa sổ, các xà ngang, cày, bừa, cuốc,
xẻng, đồ gùi, gánh gồng… Với người H'mông, các vật dụng lao động chính là
những vị thần đã giúp họ làm ra của cải, nuôi sống họ từ đời này qua đời
khác, vì vậy mà chúng được mặc áo mới và được đón Tết trong sự tôn vinh
của người H'mông.
Khách tới nhà chúc Tết luôn được gia đình tiếp đón chu đáo, và không thể không uống rượu cùng gia đình.
Theo quan niệm của người H'mông, ngày Tết càng đông người tới chơi thì năm đó càng nhiều may mắn.
Các nông cụ được dán giấy và cũng được "nghỉ ăn Tết".
Trong những ngày Tết, mọi người trong bản luôn tụ tập tại khoảng đất rộng giữa bản để vui chơi.
Một món ăn không thể thiếu được trong ngày tết đó là món báng dày. Ngày
30 Tết, khắp bản làng thơm lừng mùi xôi nếp mới để làm bánh dày. Bánh
dày là món ăn đặc trưng của Tết H'mông. HọH'mquan niệm, bánh dày
tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và
vạn vật trên mặt đất. Người H'mông rất quan trọng cúng Tết, vào chiều 30,
chủ nhà phải thay bàn thờ mới và làm thủ tục dâng cúng con gà trống còn
sống và bánh dày trước bàn thờ, để tổ tiên thần linh làm chứng rằng gia
chủ đã có lòng dâng cúng.
Bánh dày rán là món đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết.
Vào thời khắc Giao thừa, người đàn ông trong gia đình bày con gà đã được
làm thịt cùng bánh dày để lễ cúng tổ tiên tại gian giữa và khấn:
"Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, xin điều dữ mang đi, điều lành ở lại.
Xin cho con cháu trong nhà học hành tiến bộ, khỏe mạnh, không đau yếu.
Xin nuôi con gà được con gà, nuôi con trâu con bò được con trâu con bò,
không bị dịch bệnh. Trồng cây lúa thu được hạt thóc, trồng cây ngô thu
được bắp ngô…”. Rồi họ vừa khấn vừa véo bánh dày ăn mừng năm mới. Sau
đó, người đàn ông lấy bát gạo cắm que đũa và quả trứng mang ra trước cửa
để gọi hồn mời thổ công thổ địa cùng vào ăn tết với gia đình.
Ngày mùng 1, gia đình người H'mông tiếp tục làm lễ cúng tổ tiên thần linh bằng con gà mái luộc chặt sẵn từ chiều 30, cùng với cơm mới nấu.
Ngày mùng 1, gia đình người H'mông tiếp tục làm lễ cúng tổ tiên thần linh bằng con gà mái luộc chặt sẵn từ chiều 30, cùng với cơm mới nấu.
Ngày Tết phụ nữ người Mông mặc những chiếc váy truyền thống đẹp nhất . Để làm ra một chiếc váy như vậy họ thường làm mất từ 4 đến 6 tháng.
Phong tục ăn Tết của người H'mông có lẽ không giống với bất cứ dân tộc
nào, nó mang những nét văn hoá đặc sắc thể hiện tính nhân văn, tính cộng
đồng. Trong những ngày Tết, bếp của gia đình người H'mông không được tắt
lửa, nếu chẳng may bị tắt thì cũng không được thổi lên, vì thổi là có
gió bão làm mất mùa. Ăn cơm, mọi người không được chan canh vì sợ của
cải làm ra sẽ bị nước cuốn trôi mất.
Trong những ngày Tết, khắp nơi rộn ràng trong tiếng khèn, điệu múa của các cô gái chàng trai. Cũng trong hội xuân, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc được tổ chức, trong đó có trò chơi "nẩy pao", đánh yến. Quả pao mềm mại, cái yến thanh mảnh, người đánh đi, kẻ trao lại như một cuộc đối thoại bằng hơi ấm bàn tay, trong đó gửi trao biết bao lời hẹn hò. Tất cả tạo nên bức tranh sống động và đầy mầu sắc nơi miền sơn cước.
Trong những ngày Tết, khắp nơi rộn ràng trong tiếng khèn, điệu múa của các cô gái chàng trai. Cũng trong hội xuân, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc được tổ chức, trong đó có trò chơi "nẩy pao", đánh yến. Quả pao mềm mại, cái yến thanh mảnh, người đánh đi, kẻ trao lại như một cuộc đối thoại bằng hơi ấm bàn tay, trong đó gửi trao biết bao lời hẹn hò. Tất cả tạo nên bức tranh sống động và đầy mầu sắc nơi miền sơn cước.