Tự sự của người cha bước sang bên kia con dốc cuộc đời: Cay đắng nhất không phải là hết tiền, mà là thấy con mất ý chí sống, trở nên vô dụng

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Nhưng hơn nửa đời người trôi qua, điều khiến tôi đau đớn và cay đắng nhất không phải là thiếu hụt vật chất mà là người con trai duy nhất của tôi dần lui bại, không có ý chí, không chịu nỗ lực.

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn cách thành phố hơn 20 km. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được bước ra khỏi quê nghèo, học hành rồi vào thành phố lập nghiệp. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi vượt qua bao gian khó để thi đỗ đại học, rồi ra trường làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước với mức lương ổn định. Sau vài năm lao động, tôi mua được nhà, lập gia đình, có con – mọi thứ tưởng như đã ổn định, đủ đầy. Tôi cũng có một khoản tiết kiệm sinh lãi hàng tháng. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ tôi đã “cầm chắc” một cuộc sống bình an.

Nhưng hơn nửa đời người trôi qua, điều khiến tôi đau đớn và cay đắng nhất không phải là thiếu hụt vật chất mà là người con trai duy nhất của tôi dần lui bại, không có ý chí, không chịu nỗ lực. Dù cha mẹ đã dành trọn hy vọng và nguồn lực, cuối cùng vẫn bất lực nhìn con thất bại và chùng bước.

Hạnh phúc vỡ òa ngày con chào đời – và những giấc mơ dần tan

Giống như bao người làm cha làm mẹ khác, tôi hạnh phúc khi con chào đời. Tôi và vợ – vốn có học vấn và công việc tốt – đều tin con sẽ trở thành người làm nên chuyện: chúng tôi kỳ vọng con thi đỗ vào các trường danh tiếng, đứng trong top 10 lớp học. Vợ tôi tốt nghiệp đại học, đang là quản lý cấp cao; tôi cũng bước vào đời bằng tấm bằng đại học và ổn định cả vật chất lẫn tinh thần.

Thời gian đầu, mặc dù điểm số con đứng cuối lớp, chúng tôi vẫn tin là sẽ cải thiện. Chúng tôi dành thời gian kèm cặp con mỗi tối nhưng rồi kết quả vẫn không tới. Môn Toán đơn giản đến mức 7+8 con cũng làm không nổi. Chữ viết xấu nhòe, gạch xóa lung tung. Cuối năm cấp 1, con tôi chỉ được 27/100 điểm môn Toán. Cơn giận muốn mất kiểm soát – tôi phải nhập viện vì áp lực tâm lý.

Tôi nghĩ rằng: Cha mẹ đã nỗ lực, đã tạo cơ hội nhưng sao con vẫn không thay đổi? Sai ở đâu? Và rồi tôi nhận ra rằng: Con không chỉ thiếu học lực mà còn thiếu cả ý chí – thiếu mong muốn vươn lên.

Tự sự của người cha bước sang bên kia con dốc cuộc đời: Cay đắng nhất không phải là hết tiền, mà là thấy con mất ý chí sống, trở nên vô dụng - Ảnh 1.


Tận mắt chứng kiến đời con “xuống dốc”

Và rồi mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Con trai tôi lớn lên nhưng không hề tiến bộ, thậm chí còn tuột dốc: ngủ trong lớp, giao du với nhóm bạn xấu, bỏ học, không chịu làm bài. Cuối cùng, con chỉ đỗ vào trường nghề với điểm rất thấp – điều khiến tôi và vợ xấu hổ khi bị hỏi “Con học trường gì?”. Sau khi tốt nghiệp, con chẳng kiếm được việc làm, vẫn phụ thuộc vào cha mẹ. Mỗi lần tôi đề nghị con đi làm – dù là việc đơn giản gần nhà – con chỉ đi được vài buổi rồi bỏ vì “nắng nóng, mệt”.

Tôi tự hỏi: Tôi có quyền gì để nuôi con cả đời? Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, đồng lương đủ sống và khoản tiết kiệm nhỏ để phòng khi ốm đau. Vậy tôi lấy gì để mãi chu cấp con khi con chẳng chịu lớn?

Đỉnh điểm là một đêm tôi đặt tay lên trán, biết rằng mình đã sai. Có thể do nuông chiều quá mức, tạo điều kiện cho con “ngồi chơi hưởng phúc” thay vì chịu vươn lên. Rồi vợ chồng quyết định: cắt mọi khoản chu cấp cho con. Con muốn tiêu tiền phải tự kiếm. Đây có thể là “biện pháp cuối cùng” để con thức tỉnh.

Bài học bạn có thể nhìn thấy từ tôi

Trong đời cha mẹ, không ít người nghĩ rằng: “Cho con mọi thứ là cha mẹ thành công”. Nhưng thực tế: chỗ đáng lo hơn cả không phải là thiếu tiền; mà là khi thấy con cái ngày một “lui bại, không có ý chí”. Tiền tiết kiệm của tôi vẫn còn đó – nhưng niềm tin vào con, hy vọng vào tương lai con đã vỡ vụn.

Cha mẹ có thể đi làm cả đời vì con – nhưng rồi chính con lại không bước tiếp. Làm thế nào để con chịu đứng lên? Tôi rút ra một vài điều: Hãy để con tự làm, tự chịu trách nhiệm, chứ không phải cha mẹ làm thay mãi; Hãy dạy con “ý chí vươn lên” trước khi cho con tiền bạc; Hãy chấp nhận rằng: con có thành công hay không – không phụ thuộc duy nhất vào điều kiện cha mẹ tạo, mà vào chính bản thân con.

Cuối cùng, tôi – một người cha đã sống qua nửa đời chỉ mong con trai có thể nhìn lại, có thể tìm lại ý chí đã mất. Vì tôi tin: một người có ý chí, dù bắt đầu lại từ con số 0, vẫn có thể vươn lên. Còn một người có điều kiện đủ đầy mà không có động lực sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Và trong vai trò người cha, kiểm soát được vật chất đã khó, kiểm soát được ý chí của con còn khó hơn nhiều lần.

Tôi không tiếc tiền tiết kiệm đã mòn mỏi tạo ra, nhưng tôi tiếc cả những năm tháng con hoang phí. Mong rằng câu chuyện này sẽ là tiếng chuông đối với những cha mẹ đang đứng giữa “cho” và “buộc” – để hiểu rằng: với con cái, điều cha mẹ cần truyền trước tiên không phải là tiền, mà là sức bật của ý chí.

Chia sẻ