Tự sự của một người mẹ đơn thân

Với tôi, có một công việc để làm, một đứa con gái để hy vọng và có một người đàn ông để tôi yêu thương. Thế là đủ!

Tối nay, tôi nhận được một tin nhắn từ một người phụ nữ mà theo tôi nghĩ đó là người rất đàng hoàng và đáng nể trọng. Những gì chị viết cho tôi rất chân thành nhưng làm tôi buồn và thấy lòng chông chênh quá. Tự dưng muốn nói một điều gì đó, có thể gọi là sẻ chia, có thể gọi là tự sự cho riêng mình, cho những người phụ nữ ở đâu đó..cũng như tôi, đơn lẻ sống với một trái tim đầy yêu thương...


Tôi sống và lớn lên trong một gia đình  không có tình yêu, những đổ vỡ như ăn sâu vào trong tiềm thức của một đứa bé như tôi. Khi trưởng thành, tôi bước vào cuộc đời với một niềm tin, mình sẽ tự xây dựng cho mình một gia đình  hạnh phúc, một gia đình  nhỏ của riêng mình mà thôi.

 

Sau những lần yêu thương, lựa chọn, tôi lấy chồng. Chồng tôi lúc đó trong mắt tôi và tất cả mọi người, anh là một người đàn ông của gia đình, một người đàn ông tốt và thực sự được như tôi đã từng mong đợi. Con gái tôi ra đời trong niềm vui tưởng chừng như ko tả xiết. Chồng tôi cưng chiều vợ con hết mực, suốt 4 năm bên nhau, chưa bao giờ anh nặng lời với vợ một câu. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện, gần như dồn hết tâm sức và tình yêu vào tổ ấm đó của mình...

 

 Rồi một ngày bão dông ập đến, tôi, một người đàn bà bé nhỏ, ôm một đứa con gái bé nhỏ, đứng chơ vơ giữa dòng đời. Sau một đêm, tôi trắng tay tất cả. Người đàn ông tôi đã hết mực yêu thương và tin tưởng mang đi của tôi tiền bạc, sự nghiệp và để lại cho tôi hàng chồng giấy nợ. Sau 2 năm chuyên tâm vào con cái, tôi lỏng tay quản lí vì quá tin tưởng vào chồng, để đến lúc này tôi như người rơi từ trên cung trăng rơi xuống.

 

 Ngày ngày ngân hàng, bạn hàng và hàng ngàn những vấn đề liên quan khác tìm đến tôi. Điện thoại  chồng tắt máy, anh ta biến mất như chưa từng hiện hữu và tôi, một người vợ với đầy đủ danh nghĩa và một đứa con gái 2 tuổi non nớt đứng ra gánh hết tất cả những hậu quả đó, không biết vì sao, không biết mình đã sai từ đâu???


Ngày đó, những đêm tôi lê bước về nhà, đặt mình xuống chỉ muốn ngủ 1 giấc không bao giờ phải dậy, nhiều lúc bế tắc, tôi chỉ muốn ôm con lao đầu xuống một dòng sông sâu hun hút, nơi đó biết đâu sẽ bình yên hơn... Nhưng rồi, mỗi đêm về bên con, con đã ngủ, bàn tay con mềm mại, những lọn tóc non tơ, đôi mắt con an lành say giấc, tôi biết mình không thể buông tay.


Tôi đứng lên được, vững vàng bước qua những ngày khốn khó đó nhờ có sự trợ giúp của gia đình ở xa và hơn ai hết, đó là những người bạn. Tôi thấm thía một câu: Lúc khó khăn hoạn nạn mới biết ai thương mình!


Khi mọi chuyện đã qua đi, chồng tôi quay về, những giọt nước mắt, những lời ngụy biện, tất cả làm tôi như bị tê liệt cảm giác. Đây là người đàn ông tôi đã yêu và đã hết lòng tin sao???


Đỉnh điểm cuối cùng là một cuộc đánh ghen ngược giữa công ty nơi tôi làm việc, cô bồ của anh ta đc anh ta nói là chưa vợ nên đã bay từ trong SG ra để xử lý con bé dám đi lại với người yêu của cô ta. Tôi không còn muốn nhớ lại ngày kinh hoàng ấy, bảo vệ, công an...tất cả như một mớ lộn xộn trong tôi.

Những nhân viên của tôi òa lên khóc xót xa, họ đã chứng kiến tất cả cuộc ngược dòng của tôi, vừa chưa kịp mừng cho tôi thì lại có chuyện này. Còn tôi, như người ngơ ngác, tôi đứng lặng, mặc tất cả quay cuồng, trong đầu tôi lúc đó chỉ còn một câu hỏi: Phải chăng tôi đã sai, phải chăng suốt 4 năm đó tôi đã sống với một người hoàn toàn khác???


Chúng tôi li hôn, tôi trở về cuộc sống của tôi với một vết thương tưởng chừng như không bao giờ lành được. Ngày ngày tôi lao đầu vào công việc, say mê kiếm tiền, đam mê quyền lực. Tôi mang tiền ra để làm bảo đảm cho sự an toàn của cuộc sống mẹ con tôi. Tôi nhớ nhũng lần đi ctác, dù muộn đến mấy tôi cũng trở về nhà. Lái xe đường trường trong đêm, cảm giác vừa thật cô đơn mà cũng thật sung sướng, như thấy mình xé màn đêm để lao về phía trước, nơi có ánh đèn, hiện thân của sự ấm áp và bình yên. Ai cũng thấy tôi thật liều lĩnh và như mua sự vất vả vào mình, không ai biết chỉ lúc đó tôi mới thật là tôi, tự tin và mạnh mẽ, cảm giác đó như một men say, nó giúp tôi đứng vững trên đời...


Rồi như một quy luật tất nhiên, nhiều người đàn ông đã đến...Họ có tất cả, mang đến cho tôi nhiều điều nhưng tôi gần như khép lòng, tôi ko còn tin vào cái mà người ta gọi là tình yêu thực sự có thật trong đời.


Lúc đó, tôi 27 tuổi. Bạn bè xung quanh tôi thậm chí còn rất nhiều đứa chưa có gia đình. Tôi vẫn chỉ là một người đàn bà trẻ con, tôi có quá nhiều khao khát. Quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, tâm hồn tôi, thể xác tôi cũng cần đc nuôi dưỡng bằng những yêu thương. Và anh đến...


Anh không là người lạ, anh là một người đã nhìn thấy tôi từ những ngày đầu, khi tôi đang là 1 người đàn bà hạnh phúc, có tất cả trong tay cho đến ngày tôi gục ngã, anh cũng là một trong những người bạn, người anh đã chìa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi yêu anh, tin cậy bờ vai anh. Tôi thấy mình tràn đầy nhiệt huyết yêu, yêu thương và nể trọng. Chúng tôi đã san sẻ cùng nhau muôn vạn khó khăn trong cs, trong công việc. Tôi bình an với chốn yêu thương đó của tôi, nó như một suối nguồn nuôi dưỡng những khát khao cháy bỏng. Yêu và biết mình được yêu mới hạnh phúc làm sao!


Có ai đó nói rằng, tôi là một người thứ 3 xấu xa, làm sao có thể hạnh phúc bằng một tình cảm vay mượn thế được. Thực ra, yêu một người thật đơn giản. Chỉ cần mình yêu và biết được cái tình yêu ấy là xứng đáng, thế là hạnh phúc!


Tôi đã xấu xa gì khi tôi chỉ là một góc khuất trong cuộc đời anh. Chưa một lần tôi nói về danh phận. Tôi tôn trọng khoảng thời gian của anh dành cho gia đình, tôi tôn trọng vợ anh, tôn trọng tất cả những gì thuộc về nơi chốn thiêng liêng đó. Tôi chỉ ở đâu đó, sau tất cả và tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Với tôi, cuộc đời như một niềm tin mới, tôi có một công việc để làm, một đứa con gái để hy vọng và có một người đàn ông để tôi yêu thương. Thế là đủ!


Tôi có thêm một đứa con trai, một cậu bé 6 tuổi đã đến với tôi. Khổ thân con tôi, khi con bước về đây, tôi mới biết con bị Tự kỷ. Và với tình yêu con, với niềm tin cho con và cho cả chính mình, tôi lao đầu vào tìm kiếm mọi thông tin, tôi đưa con đến những nơi có thể với một hy vọng, con sẽ trưởng thành và hoà nhập.


Tôi tìm đến topic Tự kỷ trên diễn đàn với tất cả niềm vui và hy vọng, tôi nhận đc rất nhiều sự giúp đỡ và chia sẻ của các ông bố bà mẹ cùng cảnh. Và hôm nay tôi nhận được tin nhắn của chị...


Chị nói tôi nên quan tâm đến con hơn, có thể như một ai đó là bạn của chị, cũng đã từng là người thứ 3 như tôi, họ đã gây tội và đứa con bệnh tật chính là nó phải gánh chịu lỗi lầm của người mẹ. Đằng này, khi con tôi đang phải gánh chịu điều đó thì tôi vẫn mải nghĩ suy về tình yêu.

 

Tôi hiểu những gì chị nói là rất chân thành, chị đã coi tôi như một đứa em bé dại nên mới nói với tôi những lời như thế. Tôi thấy mình bỗng muốn viết một vài dòng tâm sự, có thể chẳng mong gì một cái nhìn thiện cảm hơn về một người thứ 3 hay tôi cũng không thể thay mặt được những người mẹ đơn thân khác nói lên một điều gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ, cho thỏa lòng...


Trong cuộc sống, mọi vấn đề đều có 2 mặt. Ai cũng là con người, dù sống trong hạnh phúc hay bất hạnh cũng có một trái tim cần được yêu thương. Nếu không có được cái tình yêu bé nhỏ ấy, không có được những khoảng hạnh phúc bên người mình yêu ấy, liệu tôi có còn đủ sức bước tiếp những ngày dài với bao gánh nặng trên vai?


Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, tôi không phải thánh thần để sống không cần những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ai gánh được cho tôi nỗi lo cơm áo? Ai gánh được cho tôi những đêm dài mất ngủ trông con ốm, Những bộn bề công việc, những áp lực xã hội dành cho những người như tôi, ai gánh hộ bây giờ???


Không ai cả, chỉ một mình tôi thôi, tôi phải là niềm tin, là trí tuệ của người cha, là dịu dàng, âu yếm của người mẹ. Tôi phải là tất cả để cho các con tôi có được một ngày mai như bao đứa trẻ khác trên đời. Vậy tại sao tôi lại ko thể dành cho mình một chút tình ích kỷ, dành cho mình một góc khuất ngọt ngào???


Tôi đang sống thanh thản và tràn niềm tin. Tâm tôi yên và tôi hạnh phúc. Con trai tôi có thể làm tôi có những lúc khóc vì tuyệt vọng, nhưng cũng có lúc cháu làm tôi cười vì sự thẳng thắn rõ ràng, ko biết lừa dối của một đứa trẻ Tự kỷ. Tôi tìm đc niềm vui trong nước mắt, nhấm được vị ngọt của cafe cuộc đời... Cuộc sống thật sự đem lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa!


( Xin lỗi chị, người đã gửi cho em tin nhắn tối nay, những gì em viết ra đây ko phải là một lời oán trách hay một lời tuyên ngôn cho lối sống của mình. Em hiểu sự chân thành và tình cảm của chị, em viết ra những điều này chỉ để cho mình thấy nhẹ lòng hơn và thực ra cũng mong chị sẽ hiểu em hơn, yên tâm hơn về em.
Single Mom

Chia sẻ
Đọc thêm