Từ mặt em trai hơn 15 năm, chị chồng bỗng dưng đến nhà yêu cầu một việc khiến bố chồng tôi đau tim
Trong khi cả nhà hoảng loạn gọi cấp cứu, bà chị chồng bình thản đứng dậy vào phòng ngủ vợ chồng tôi lục lọi.
Hồi chưa lấy chồng, tôi đã nghe phong thanh chuyện nhà anh có một bà chị quái dị, không hòa hợp với bất kỳ ai. Sau khi lập gia đình thì người chị này lại càng hiếm khi nói chuyện với nhà đẻ, rồi vì một sự cố gì đó mà chị tuyên bố từ mặt chồng tôi, thậm chí... hận bố mẹ đẻ, khiến mối quan hệ ruột thịt bị rạn nứt.
Đám cưới của chúng tôi chị cũng không đến dự, chồng kể cho tôi nghe rằng chị bị sảy thai 2 lần, mãi mới có 1 đứa con trai. Tôi mới chỉ nhìn thấy chị qua ảnh, nên lúc nào tôi cũng băn khoăn không biết khi nào mới gặp được người chị chồng bí ẩn này.
Bẵng đi 15 năm, bố mẹ chồng tôi đã ngoài 70 cả nên quyết định lập di chúc để lại hết tài sản cho con trai duy nhất - chính là ông xã tôi. Trong buổi họp gia đình anh cũng có nhắc đến chị gái, đề xuất ý kiến rằng để lại cho chị một phần tài sản, nhưng ông bà nhất quyết không chịu, tuyên bố không có đứa con gái như vậy. Tôi khẽ hỏi mẹ chồng xem lý do tại sao sự việc lại nghiêm trọng đến mức đó, mẹ chỉ thở dài nói đó là đứa con gái bất hiếu.
Biết mọi người đều không muốn nhắc đến nhân vật bí ẩn đó nên tôi chẳng hỏi thêm gì nữa. Cả nhà thống nhất như bố mẹ chồng quyết, tôi không can dự vào việc đó bởi tôi cũng không tham tài sản của ông bà, cho gì thì vợ chồng tôi nhận cái nấy, vốn dĩ ông bà cũng chẳng phải giàu có nên giá trị nhất chỉ có mỗi căn nhà chúng tôi đang sống.
Hôm sau chồng tôi bắt đầu làm giấy tờ thủ tục để sang tên sổ đỏ. Buổi tối anh đi làm về, cả nhà đang ăn cơm bỗng có tiếng chuông cửa. Con gái tôi ra mở, một người phụ nữ lạ đi vào. Vừa trông thấy chị ta thì tất cả mọi người đều biến sắc, tôi ngờ ngợ đây chính là "con gái bất hiếu" của mẹ chồng. Quả nhiên đúng là chị!
Mâm cơm bỏ dở dang, tôi đưa con gái lên trên phòng để gia đình anh nói chuyện riêng. Mười phút trôi qua nặng nề, không chịu đựng nổi tôi liền lén ra cầu thang để xem chị chồng đến có việc gì. 15 năm chẳng ngó ngàng đến người thân, còn chẳng quan tâm bố mẹ đẻ sống hay chết, đùng cái chị ta tìm tới để làm gì nhỉ? Đứng sát mép tường cạnh cầu thang, tôi toát mồ hôi khi nghe chị chồng lạnh lùng nói chuyện với ông xã tôi.
- Thế bố mẹ đi công chứng di chúc chưa?
- Em làm công chứng rồi, bỗng dưng chị hỏi làm gì? Chị coi bố mẹ như chết rồi, còn từ mặt em, bây giờ chị muốn gì?
- Này, cậu đừng có chì chiết tôi, bố mẹ đối xử bất công với tôi từ bé, cái gì cũng chiều thằng con trai hư hỏng là cậu, giờ tài sản cũng cho cậu hết, tôi không thích như thế đấy, sao nào?
- Vậy chị về nhà chỉ để đòi chia tài sản đúng không? Ai nói mà chị biết?
Mẹ chồng tôi mặt xám ngoét, vò nát cả vạt áo. Hóa ra thi thoảng bà nhớ con gái, bà vẫn nhắn tin cho chị chồng tôi nhưng chị không thèm trả lời. Hôm rồi bà lại nhắn bảo chị rằng ông bà sắp gần đất xa trời nên muốn gặp con gái lần cuối, cứ tưởng chị mủi lòng về thăm bố mẹ ruột sau hơn chục năm không nhìn mặt nhau, ai ngờ...
- Tôi về để mượn sổ đỏ của cậu Tiến, đem đi cắm lấy tiền xin việc cho thằng cháu cậu. Nó vừa tốt nghiệp ra trường, đang có suất ngon trên tỉnh, tôi cần vài trăm triệu, cậu đưa sổ đây. Đằng nào cậu mợ cũng được lấy hết tài sản của bố mẹ tôi, nghe nói cậu mợ cũng làm ăn được, chuộc sổ về đáng bao nhiêu.
Chị vừa dứt lời thì bố chồng tôi đổ gục xuống ghế, tay ôm chặt ngực. Ôi trời ơi bệnh tim của ông tái phát, cả nhà vội xúm lại lay gọi. Tôi luống cuống móc điện thoại gọi cấp cứu, mẹ chồng tôi thì khóc ầm cả lên. Nghe tiếng mẹ tôi gào khóc, hàng xóm cũng vội vã chạy sang. Trong cảnh lộn xộn ấy, tôi bỗng phát hiện ra chị chồng đã biến mất. Hỏi chồng thì anh bảo không biết, chắc chị chạy về nhà rồi.
Linh cảm khiến tôi thấy có gì đó không ổn, gọi xe cấp cứu cho bố xong tôi vội lao lên gác. Con gái tôi sợ hãi ngồi ngoài cửa phòng ngủ của bố mẹ, quả nhiên bà chị chồng đang ở đó! Chị ta bình thản lục lọi hết mọi thứ trong phòng tôi, tôi hét lên hỏi chị làm cái gì. Nhìn thấy cái két trong góc, chị ta trơ trẽn hỏi tôi mã số, bắt tôi lấy sổ đỏ ra bằng được! Tôi ôm chặt con gái dưới chân, nói rằng tôi không biết gì cả, thứ chị ta muốn không có ở đây, và cũng không đời nào tôi đưa sổ đỏ để chị ta làm cái việc vô lý như thế.
Chị ta nhếch mép nói lần sau sẽ quay lại. Ở đâu ra một người phụ nữ đáng sợ như thế chứ! Tôi kể chuyện cho chồng mà anh tức giận định gọi chửi chị gái, nhưng tôi đã ngăn lại bảo không cần chấp. Nhưng liệu với sự liều lĩnh của mình thì chị ta có ý định lẻn vào nhà tôi lần nữa để tìm sổ đỏ không?