Trước vụ kiện 68 tổ chức, cá nhân của Vingroup, từng có nhiều TikToker và người nổi tiếng đã phải trả giá vì tung tin sai sự thật
Tin giả đang tràn lan trên mạng xã hội, lan truyền nhanh chỉ sau vài giây để câu view, câu like hay bôi nhọ uy tín, và vụ Vingroup kiện 68 tài khoản là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả pháp lý.
Hơn 50 tài khoản gỡ bài, xin lỗi sau động thái mạnh tay của Vingroup
Trong kỷ nguyên mạng xã hội, tin tức lan truyền chỉ trong vài giây nhưng không phải nội dung nào cũng đúng sự thật. Vì mục đích câu view, câu like hay thậm chí để triệt hạ uy tín cá nhân, tổ chức, nhiều kênh đã bất chấp tung tin giả, tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và tổn hại nghiêm trọng đến nạn nhân. Trước thực trạng ấy, không ít cá nhân từng bị xử phạt, thậm chí vướng vòng lao lý.

Ảnh minh họa
Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã có động thái pháp lý cứng rắn khi cho biết đã khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 'có hành vi xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật'. Theo thông tin ngày 10/9 từ Vingroup, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tập đoàn công bố vụ kiện, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ clip, bài viết bịa đặt, xuyên tạc.
Các kênh này thuộc nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube… Trong đó, một số tài khoản nằm trong danh sách bị Vingroup khởi kiện. Nhiều chủ kênh không chỉ gỡ nội dung mà còn công khai đăng tải lời xin lỗi, đính chính; một số khác gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng. Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BĐS đã công khai thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi.
Một loạt trang khác như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop… cũng đã ẩn hoặc xóa nội dung liên quan. Theo ghi nhận, nhiều trang thông tin hiện tiếp tục rà soát, dọn dẹp những nội dung độc hại, sai sự thật về Vingroup.
Hàng loạt vụ việc cho thấy hậu quả nặng nề của tin giả
Động thái quyết liệt này được dư luận đồng tình, nhất là khi trước đó, đã có nhiều trường hợp điển hình bị xử lý nghiêm khắc vì lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt.
Có thể kể đến bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, từng gây bão mạng xã hội với hàng loạt buổi livestream vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều cá nhân và đã phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tháng 9/2023, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Đến tháng 12/2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và giảm án xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Đây là một trong những vụ án điển hình cho thấy việc tung tin thất thiệt, bịa đặt trên mạng xã hội có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm khắc, không dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

TikToker Dưỡng Dướng Dường trước khi bị bắt. Ảnh chụp màn hình
Hay TikToker “Dưỡng Dướng Dường” (Mai Văn Dưỡng, SN 1986, Quảng Nam) bị khởi tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự vì đăng nhiều video xúc phạm, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và một bệnh viện thẩm mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và doanh thu của doanh nghiệp này
Trường hợp của Angela Phương Trinh cũng gây nhiều tranh cãi khi nữ diễn viên nhiều lần có phát ngôn sốc, chia rẽ, thậm chí đưa tin sai sự thật về chữa bệnh. Năm 2021, cô từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì lan truyền thông tin sai lệch về việc chữa COVID-19 bằng giun đất và “nói chuyện với khối u để trị ung thư”.
Không chỉ các nhận vật có ảnh hưởng xã hội hay các KOLs mà nhiều Tiktoker, Youtuber hay kẻ xấu cũng lợi dụng sự quan tâm của dư luận đến các sự kiện lớn như bão lũ, thiên tai, dịch bệnh hay những biến cố xã hội để tung tin giả với nhiều mục đích.

Bức ảnh trên là ảnh được 1 Youtuber quay theo hình thức dàn dựng, không phải là bức ảnh thật.
Phải kể đến tình trạng lan tràn tin giả (fake news) trên mạng xã hội trong thời điểm bão số 3 đang ảnh hưởng nặng nề các tỉnh miền Bắc. Người dân chia sẻ hình ảnh, clip chưa được xác thực, thậm chí là dàn dựng, gây hoang mang dư luận, ví dụ như bức ảnh “gia đình ở Hà Giang chạy lũ”, đoạn video em bé khóc vì cho rằng mẹ bị lũ cuốn… thực tế đều sai. Thậm chí, nghiêm trọng hơn, nhiều cá nhân, tổ chức còn bất chấp giả mạo Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc… để kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm trục lợi.
Qua mỗi một vụ việc nghiêm trọng này, các chuyên gia và cơ quan chức năng đã liên tục khuyến cáo người dân: Cần kiểm chứng thông tin qua nguồn chính thống, cảnh giác với trang mạo danh, tránh chia sẻ thông tin chưa rõ ràng, và chỉ gửi tài trợ qua các tổ chức uy tín để bảo đảm hiệu quả thực sự.
Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy tung tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn trực tiếp xâm hại đến danh dự, uy tín, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Quan trọng hơn, đây không còn là những “cú phạt hành chính nhẹ nhàng” mà hoàn toàn có thể dẫn tới chế tài nghiêm khắc hơn, kể cả trách nhiệm hình sự. Vụ kiện của Vingroup vì thế được xem như lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả pháp lý cho những ai đang hoặc có ý định “kiếm view, kiếm like” bằng cách bịa đặt, vu khống trên không gian mạng.
Chống tin giả, cần “liên minh” nhiều bên
Tin giả, tin sai sự thật giống như những “mẩu chuyện thêu dệt” trên mạng, có thể lan rất nhanh và gây ra nhiều rắc rối ngoài mong muốn. Với cá nhân, đó có thể là tổn thương danh dự; với doanh nghiệp, đó là uy tín và khách hàng; còn với xã hội, lâu dần sẽ làm niềm tin bị bào mòn.
Để hạn chế điều này, mỗi người dùng mạng trước hết cần có ý thức, cân nhắc trước khi chia sẻ, biết kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống thay vì nghe đâu tin đó.
Về phía cơ quan quản lý, việc theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp tung tin bịa đặt, cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức, sẽ tạo được “hàng rào” bảo vệ thông tin trong cộng đồng. Doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng: càng minh bạch, càng chủ động cung cấp thông tin chính xác thì càng dễ tránh bị lợi dụng để lan truyền những điều không đúng sự thật.
Thực tế cho thấy, các vụ việc lan truyền tin giả chỉ có thể chấm dứt triệt để khi có sự vào cuộc mạnh mẽ của công an và các cơ quan chuyên trách. Luật An ninh mạng, các nghị định về xử phạt hành vi tung tin thất thiệt chính là công cụ để răn đe.
Tuy nhiên, chỉ luật pháp thôi là chưa đủ, mà còn cần định hướng truyền thông kịp thời. Khi có sự việc, thông tin chính thống từ cơ quan chức năng nếu được công bố nhanh, rõ ràng, sẽ giảm đáng kể “đất sống” của tin giả.
Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cao năng lực giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm tin giả trên mạng xã hội cũng là một hướng đi cần được đẩy mạnh.
Vụ việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân tung tin bịa đặt vừa qua là một ví dụ rõ ràng. Động thái cứng rắn này không chỉ nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: tin giả không thể bị xem nhẹ, và bất cứ ai phát tán, lợi dụng nó để câu view, câu like đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây cũng là lời nhắc nhở cho cộng đồng mạng về việc cần cẩn trọng hơn trong mỗi lần nhấn nút “chia sẻ”.
Đặc biệt, với người nổi tiếng, KOLs hay những cá nhân có lượng theo dõi lớn, mỗi phát ngôn, chia sẻ đều có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nếu thiếu trách nhiệm, vô tình hoặc cố ý lan truyền tin không đúng sự thật, họ không chỉ gây ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Vì vậy, bên cạnh cơ quan quản lý và doanh nghiệp, chính những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, trở thành “người dẫn dắt” tích cực trong việc chia sẻ thông tin chuẩn xác.
Chia sẻ tại tọa đàm “Ứng phó với tin giả trên mạng xã hội như thế nào?”, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ người nổi tiếng có lượng fan nhất định, nên khi họ chia sẻ phải tin giả thì sẽ ảnh hưởng hơn những người bình thường.
“Về góc độ pháp luật, xử lý hành vi vi phạm của người nổi tiếng và người bình thường là ngang nhau, nhưng người nổi tiếng có thể bị những ảnh hưởng nặng hơn, như cấm sóng. Nếu người nổi tiếng vi phạm thì chắc chắn các đài, đơn vị, sẽ không hợp tác với những cá nhân này”, bà Trân phân tích.