Trước đám cưới một tháng, mẹ chồng tương lai đòi đứng tên chung căn nhà 5,5 tỷ của tôi
Vậy tại sao khi ngày cưới đã cận kề, họ lại muốn dùng căn hộ của Hà làm nhà cưới, thậm chí còn yêu cầu Nam được đứng tên?
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, Hà đang cùng bố mẹ kiểm tra danh sách khách mời thì Nam bất ngờ đưa bố mẹ sang nhà, nói có chuyện quan trọng cần bàn.
Sau vài câu hỏi thăm, mẹ Nam vào thẳng vấn đề. Bà muốn Hà thêm tên Nam vào căn hộ trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng mà bố mẹ cô đã mua từ trước.
Đổi lại, nhà trai sẽ tăng tiền cưới từ 350 triệu lên 700 triệu đồng. Nghĩa là họ đưa thêm 350 triệu để Nam được đứng tên chung căn nhà trị giá hàng tỷ đồng.
Nghe xong, cả Hà lẫn bố mẹ đều sững sờ.
Căn hộ ấy được bố mẹ Hà mua bằng tiền tích góp nhiều năm, đã thanh toán hết và chỉ đứng tên con gái. Đó là của hồi môn, cũng là chỗ dựa để Hà không phải phụ thuộc vào ai sau khi kết hôn.
Trong khi đó, trước khi hai bên bàn chuyện cưới xin, gia đình Nam từng khẳng định sẽ tự lo nhà cưới. Họ còn nói phía nhà gái không cần góp tiền, Hà chỉ việc dọn đến ở.
Vậy tại sao khi ngày cưới đã cận kề, họ lại muốn dùng căn hộ của Hà làm nhà cưới, thậm chí còn yêu cầu Nam được đứng tên?
Hà và Nam yêu nhau ba năm. Hà là con một, gia đình có điều kiện khá. Nam là con trai cả trong một gia đình lao động bình thường, dưới anh còn một người em trai đang học đại học.
Hà biết hoàn cảnh hai nhà có phần chênh lệch nhưng chưa từng coi đó là vấn đề. Nam khéo léo, biết quan tâm và luôn khiến cô cảm thấy mình được trân trọng.
Khi Nam cầu hôn, Hà không đồng ý ngay. Cô nói thẳng:
“Em không cần nhà anh phải giàu. Nhưng trước khi cưới, chúng ta phải thống nhất chuyện nhà cửa và tài chính. Anh hãy bàn với bố mẹ rồi mình mới tính tiếp.”
Ban đầu Nam khá chần chừ. Nhưng khi thấy Hà giữ vững quan điểm, anh đành về thưa chuyện với gia đình.
Vài ngày sau, Nam vui vẻ báo rằng bố mẹ đã đồng ý lo tiền trả trước để mua một căn hộ cho hai người. Anh còn khẳng định:
“Nhà cửa bên anh sẽ lo. Em không phải góp tiền, chỉ cần dọn vào ở thôi.”
Nghe vậy, bố mẹ Hà rất hài lòng. Trong buổi gặp mặt hai gia đình, bố mẹ Nam tiếp tục hứa sẽ mua nhà cho đôi trẻ và chuẩn bị 350 triệu đồng tiền cưới.
Thấy nhà trai có thành ý, bố mẹ Hà vui vẻ đồng ý. Hai bên thống nhất ngày cưới, nhà hàng và các thủ tục cần thiết.
Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa.
Sau đó, Hà mới vô tình biết được sự thật.
Khoản trả trước cho căn hộ của Nam vào khoảng 1,8 tỷ đồng, nhưng bố mẹ anh chỉ có khoảng 700 triệu. Hơn 1,1 tỷ còn lại đều được vay từ họ hàng, bạn bè và phải trả dần ngay sau khi cưới.
Điều đó có nghĩa là sau khi kết hôn, Nam sẽ phải dùng phần lớn thu nhập để trả nợ. Khi đã thành vợ chồng, Hà khó tránh khỏi việc cùng anh gánh khoản tiền này.
Nhà Nam mang tiếng mua nhà cưới, nhưng cuối cùng cô vẫn phải góp tiền trả. Chưa kể căn hộ mới chỉ bàn giao thô. Vì phải lo tiền cưới, tiệc cưới và các khoản vay nên gia đình Nam không còn tiền sửa sang.
Ngày cưới càng đến gần, căn hộ vẫn chưa thể ở được. Mỗi lần Hà hỏi, Nam đều trấn an:
“Bố mẹ anh đang xoay tiền, em đừng lo.”
Nhưng Hà hiểu rằng họ không thể hoàn thiện căn nhà trong một sớm một chiều.
Cô không dám nói với bố mẹ vì sợ ông bà sẽ bắt hủy hôn. Hà vẫn còn yêu Nam nên tự nhủ chỉ cần hai vợ chồng cố gắng, khó khăn nào rồi cũng vượt qua được.
Cho đến khi gia đình Nam sang nhà đưa ra đề nghị kia.
Mẹ Nam giải thích rằng căn hộ của họ chưa sửa xong, trong khi ngày cưới đã gần. Vì vậy, hai người nên tạm dùng nhà của Hà làm nơi ở sau khi kết hôn.
Bố Hà nói nếu chỉ ở tạm trong lúc chờ sửa nhà, gia đình có thể cân nhắc. Không ngờ mẹ Nam nói tiếp:
“Nếu đã dùng làm nhà cưới thì nên thêm tên Nam vào giấy tờ. Hai đứa sắp thành vợ chồng, tài sản cũng nên đứng tên chung.”
Căn phòng lập tức im lặng.
Hà quay sang nhìn Nam, mong anh lên tiếng phản đối. Nhưng anh chỉ ngồi cúi đầu, chứng tỏ đã biết trước chuyện này.
Mẹ Nam tiếp tục:
“Nhà bác cũng không để Hà chịu thiệt. Ban đầu hai bên thống nhất 350 triệu tiền cưới, bây giờ bác sẽ đưa 700 triệu. Phần tăng thêm coi như bù cho con bé.”
Hà nghe mà không biết nên khóc hay cười.
Căn hộ của cô trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Nếu thêm tên Nam, cô sẽ phải chia sẻ quyền sở hữu tài sản mà bố mẹ mình đã bỏ toàn bộ tiền mua. Vậy mà nhà Nam chỉ muốn đưa thêm 350 triệu để đổi lấy điều đó.
Hà hỏi:
“Căn nhà này do bố mẹ cháu mua và đã thanh toán hết. Tại sao cháu phải thêm tên Nam?”
Mẹ Nam đáp:
“Hai đứa đã thành vợ chồng thì còn phân biệt của anh, của em làm gì? Nếu con không đồng ý, chẳng phải là chưa tin tưởng Nam sao?”
Mẹ Hà không thể im lặng thêm:
“Đây là tài sản chúng tôi dành cho con gái trước khi cưới. Hai đứa muốn có tài sản chung thì sau này cùng làm, cùng mua. Không thể lấy tình cảm ra gây áp lực để con bé chia đôi căn nhà.”
Suốt cuộc nói chuyện, Nam không hề bảo vệ Hà. Anh chỉ nói mẹ mình cũng vì lo cho tương lai của hai đứa.
Chính thái độ ấy khiến Hà thất vọng hơn cả yêu cầu vô lý của mẹ anh.
Hà quyết định hủy cưới
Sau khi nhà Nam ra về, bố mẹ khuyên Hà nên dừng lại. Họ cho rằng chưa cưới mà gia đình Nam đã tính toán đến tài sản của con dâu thì sau này cô còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Đêm ấy, Hà suy nghĩ rất lâu.
Ban đầu, nhà Nam hứa mua nhà cưới để cô đồng ý kết hôn. Sau đó, cô mới biết phần lớn tiền trả trước là tiền vay và mình sẽ phải cùng Nam trả nợ.
Khi không có tiền sửa nhà, họ lại muốn dùng căn hộ của Hà. Không chỉ xin ở nhờ, họ còn muốn Nam được đứng tên chung.
Nếu Hà đồng ý, căn hộ của cô sẽ trở thành nhà ở chính của hai vợ chồng. Vậy căn hộ mà bố mẹ Nam mua sẽ dùng vào việc gì?
Hà nghĩ đến người em trai của Nam. Chỉ vài năm nữa, cậu ấy cũng sẽ lập gia đình. Có phải nhà Nam muốn giữ căn hộ kia làm nhà cưới cho con trai út, còn Nam sẽ sống trong nhà của Hà?
Như vậy, chỉ với một căn hộ, họ có thể giải quyết chuyện nhà cửa cho cả hai con trai. Còn Hà vừa mất quyền sở hữu riêng với căn nhà của mình, vừa phải cùng chồng trả khoản nợ hơn một tỷ đồng.
Càng nghĩ, cô càng thấy lạnh lòng.
Ngày hôm sau, Hà chủ động nói lời chia tay.
Nam không chấp nhận. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí đứng chờ trước cửa nhà. Anh kể bố mẹ mình vất vả, còn phải nuôi em trai, mong Hà thông cảm.
Hà chỉ trả lời:
“Em hiểu nhà anh khó khăn. Nhưng khó khăn của gia đình anh không thể trở thành trách nhiệm của bố mẹ em. Em càng không có nghĩa vụ lấy căn nhà của mình ra để giải quyết mọi chuyện.”
Nam nói mình bị kẹt giữa bố mẹ và người yêu. Nhưng Hà hiểu anh chưa bao giờ thật sự đứng giữa. Ngay từ đầu, Nam đã lựa chọn đứng về phía gia đình, chỉ mong cô nhượng bộ để mọi người được yên chuyện.
Cuối cùng, Hà quyết định hủy đám cưới dù thiệp đã in, nhà hàng đã đặt và họ hàng đều biết tin.
Cô chia tay không phải vì Nam nghèo, mà vì anh và gia đình đã giấu giếm, tính toán rồi coi sự hy sinh của cô là điều hiển nhiên.
Tình yêu có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng phải bắt đầu từ sự trung thực và tôn trọng. Không ai phải đem tài sản bố mẹ dành dụm cả đời mới mua được ra để chứng minh mình yêu thật lòng.
Đôi khi, hủy một đám cưới vẫn tốt hơn bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu, một người đã bị xem là chỗ dựa tài chính cho cả gia đình bên kia.