Khi nhắc đến hai chữ viện dưỡng lão, nhiều người trung niên Việt Nam vẫn vô thức chững lại. Trong ký ức của không ít người, đó từng là nơi dành cho những cụ già neo đơn, cơ sở vật chất đơn sơ, không khí trầm lắng và thiếu sự chăm sóc tinh thần.
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện ở bên cha mẹ 24/7, nhưng ai cũng mong đấng sinh thành được sống vui và khỏe mạnh khi về già. Mô hình chăm sóc bán trú ra đời như một cách hiếu thảo văn minh: ban ngày cha mẹ được chăm sóc, giao lưu và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng; tối trở về sum vầy cùng gia đình.
Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh bất ngờ trở thành hiện tượng mạng không phải vì cuộc sống “an nhàn hưởng thụ”, mà vì một lựa chọn tài chính rất tỉnh táo: không sống cùng con cái, không vào viện dưỡng lão, và vẫn duy trì được chất lượng sống ổn định, lâu dài ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi 73 tuổi, đã nghỉ hưu 13 năm. Lương hưu hiện tại của tôi là khoảng 17 triệu đồng/tháng. Sáu năm trước, vợ tôi mất vì bạo bệnh. Từ đó đến nay, tôi sống một mình.