Trong 1 gia đình, bố mẹ lúc nào cũng tưởng đứa con này thông minh hơn nhưng sự thật khác hoàn toàn!

Thanh Hương,

Vì sao nhiều cha mẹ lại có lầm tưởng này?

Chúng ta thường nghe các bậc phụ huynh có hai con mô tả như thế này: Cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng hai đứa trẻ lại hoàn toàn khác biệt. Khi các phụ huynh tụ họp chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, họ luôn tìm thấy những sự "đồng cảm" dở khóc dở cười. Những đặc điểm này thường khiến các bậc cha mẹ đi đến một kết luận đơn giản: "Con thứ dường như thông minh hơn con cả!".

Con thứ có thực sự thông minh hơn con cả không? Tại sao hiện tượng này lại có vẻ phổ biến đến vậy?

Nghiên cứu phát hiện: "Biểu hiện IQ" của con cả thường cao hơn

Ưu thế về "biểu hiện chỉ số thông minh" (IQ performance) của con đầu lòng đã được nhiều nghiên cứu tâm lý học kiểm chứng. Mặc dù các nền văn hóa và cấu trúc gia đình khác nhau có quan điểm khác nhau về việc "con cả thông minh hơn" hay "con thứ thông minh hơn", nhưng tại nhiều quốc gia phương Tây, các nghiên cứu nhìn chung cho rằng con đầu lòng thường chiếm ưu thế nhất định về trí tuệ.

Các nhà tâm lý học Petter Kristensen và Tor Bjerkedel, sau khi phân tích dữ liệu của hơn 240.000 binh sĩ nhập ngũ, đã phát hiện ra rằng IQ trung bình của con cả cao hơn con thứ hai khoảng 3 điểm và cao hơn con thứ ba khoảng 4 điểm.

Ảnh minh hoạ

Kết quả nghiên cứu này củng cố thêm cho giả thuyết "Mô hình Hội tụ" (Confluence Model) do nhà tâm lý học Robert Zajonc đề xuất. Theo đó, khi số lượng trẻ trong gia đình tăng lên, nguồn lực gia đình, sự quan tâm của cha mẹ và các kích thích nhận thức mà trẻ nhận được sẽ dần bị san sẻ (pha loãng), dẫn đến việc các em sinh sau có thể kém hơn một chút so với anh/chị cả về mặt trí tuệ.

Lưu ý: Cần nhấn mạnh rằng "biểu hiện trí tuệ" mà giả thuyết này đề cập, tức điểm số trong các bài kiểm tra IQ chuẩn hóa, thành tích học tập... không có nghĩa là thứ tự sinh quyết định tiềm năng trí tuệ hay năng lực nhận thức của một người, cũng không có nghĩa là các em sinh sau sẽ mãi mãi ở thế yếu.

Trong một nghiên cứu sâu hơn, Petter Kristensen phát hiện ra rằng nếu con cả qua đời, và con thứ (đứa trẻ sinh thứ hai) thay đổi "vị trí" trong gia đình để trở thành "con cả" mới, thì biểu hiện IQ của chúng cũng sẽ tăng lên một chút.

Tại sao chúng ta lại cảm thấy con thứ "thông minh" hơn?

1. Lợi thế "thu lượm kinh nghiệm" từ phía sau

Ngay từ khi sinh ra, con thứ đã sống trong môi trường có anh/chị, sở hữu điều kiện tự nhiên để "quan sát và học hỏi". Con cả chịu trách nhiệm "xông pha trận mạc" phía trước, còn con thứ có thể đi sau để "thu lượm kinh nghiệm".

Quá trình quan sát và học hỏi này giúp con thứ ứng phó với các vấn đề một cách trưởng thành và hiệu quả hơn trong nhiều khía cạnh. Cũng chính vì thế, con thứ thường tỏ ra linh hoạt và lanh lợi hơn trong một số lĩnh vực, thậm chí có thể vượt qua những giới hạn kinh nghiệm của anh/chị mình để hình thành nên ưu thế độc đáo riêng.

2. Lợi thế từ việc cha mẹ nuôi dạy linh hoạt hơn

Con cả thường đóng vai trò "người tiên phong" đầu tiên tiếp nhận các quy tắc xã hội trong gia đình. Vì thiếu kinh nghiệm và không biết điều gì sẽ xảy ra, nên khi nuôi dạy con cả, cha mẹ thường thận trọng và lo lắng hơn.

Đến con thứ, "trăm hay không bằng tay quen", dù tính cách và nhu cầu của hai đứa trẻ không giống nhau, nhưng cha mẹ đã tích lũy được kinh nghiệm từ con cả, biết cách đối phó với các vấn đề trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Sự tích lũy kinh nghiệm này giúp con thứ cảm nhận được sự ổn định và an toàn hơn trong môi trường gia đình. "Độ thành thạo" của cha mẹ vô hình trung tạo ra một môi trường phát triển tối ưu hơn, cho phép con thứ nuôi dưỡng khả năng tư duy độc lập, điều chỉnh cảm xúc và giải quyết vấn đề với tính tự chủ cao hơn.

3. Lợi thế được "thầy giáo nhí" cầm tay chỉ việc

Con cả thường đảm nhận vai trò "dạy dỗ" các em. Trong quá trình dạy em, con cả thường phát triển kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề. Petter Kristensen cho rằng chính quá trình "dạy và học" này giải thích tại sao con cả thường có kết quả kiểm tra IQ tốt hơn.

Con thứ cũng được hưởng lợi từ quá trình này. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng trẻ sớm được tiếp xúc với các chiến lược giải quyết vấn đề và cách ứng phó với các thách thức trong gia đình, từ đó nhanh chóng "thoát khỏi" những hạn chế do tuổi nhỏ hay thiếu kinh nghiệm gây ra.

Thông qua việc quan sát và bắt chước hành vi của anh/chị, con thứ có thể học được nhiều kỹ năng sống và tư duy ngay từ sớm, dần dần hình thành tư duy linh hoạt và khả năng ứng biến tốt hơn.

"Biểu hiện trí tuệ" không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người có "thông minh" hay không, cũng không phải là chìa khóa duy nhất dẫn đến "thành công". Trong nhiều trường hợp, thành công phụ thuộc nhiều hơn vào cách một người đối mặt với thử thách, cách đổi mới để giải quyết vấn đề cũng như cách hợp tác và giao tiếp với người khác.

Thông minh cũng không có tiêu chuẩn tuyệt đối, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất, sở hữu những thiên phú và tiềm năng khác nhau. Dù là con cả hay con thứ, các em đều có con đường phát triển và ưu thế riêng biệt.

Môi trường gia đình và trải nghiệm trưởng thành khác nhau tạo nên những biểu hiện "thông minh" khác nhau ở mỗi đứa trẻ. Do đó, thành công không chỉ dựa vào chỉ số thông minh cao hay thấp, mà thể hiện nhiều hơn ở việc cá nhân đó phát huy thế mạnh của mình, vượt qua thử thách và hiện thực hóa giá trị bản thân như thế nào.

Chia sẻ