Trốn nợ bằng... ly hôn

,

Sau khi rít một điếu thuốc lào, cụ Quân thủng thẳng: Tại mẹ mày hết, ai bảo không nghe lời tao, thương con kiểu đấy thế nào cũng có ngày hại con. Giờ để sống một mình cho biết thân!

Cái tin hai vợ chồng cụ Quân ra tòa xin ly hôn khiến làng trên, xóm dưới bàn tán xôn xao. Người làng ngạc nhiên vì trước nay, ai cũng khen cuộc sống của vợ chồng cụ hạnh phúc, con cái thành đạt. Nay, khi mà cả hai cụ đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy lại bỗng dưng muốn chia loan rẽ thúy nên ai cũng ngỡ ngàng.

Chả riêng gì bà con lối xóm mà ngay cả các con của cụ Quân cũng sửng sốt khi biết tin này. Nhận được tin động trời, cô con gái đầu của cụ Quân, từ Hà Nội tức tốc phi về quê để hỏi rõ sự tình.

Sau khi rít một điếu thuốc lào, cụ Quân thủng thẳng: Tại mẹ mày hết, ai bảo không nghe lời tao, thương con kiểu đấy thế nào cũng có ngày hại con. Giờ để sống một mình cho biết thân!

Tìm hiểu nguồn cơn, cô chị cả mới hay cái sự không nghe lời của mẹ chị là do quá yêu chiều cô con út mà ra. Ngày chưa đi lấy chồng, cô út luôn được bố mẹ và anh chị yêu chiều hết mực. Hễ cô út thích gì, dù đắt tiền hay khó tìm đến mấy, cụ Hồng (vợ cụ Quân) cũng yêu cầu chồng phải đáp ứng cho bằng được. Dù nhiều lúc thấy rất bực mình vì những đòi hỏi quá đáng của cô con gái rượu nhưng cụ Quân vẫn cố gắng chiều, sợ vợ và con buồn.

Vì yêu con gái út như vậy nên khi gả chồng cho cô, cụ Hồng luôn phải dòm ngó đến những nhà giàu có. Cụ sợ con gái yêu của mình vất vả, không bằng chị bằng em. Vì vậy khi cô út lấy được chàng công tử con nhà giàu có nhất nhì thị xã, trong nhà ai cũng mừng. Sau khi cưới, mỗi lần về quê thăm cha mẹ, vợ chồng cô út luôn khiến hai cụ tự hào với hàng xóm láng giềng. Đi đâu, cụ Hồng cũng khoe con gái mình tốt số, lấy được chồng giàu có mà lại biết làm ăn. 

Đùng một cái, cả nhà hay tin, chàng rể út bị phá sản vì chơi chứng khoán. Nhà cửa, xe cộ cùng những tài sản có giá trị trong nhà đều lần lượt đội nón về nhà các chủ nợ.

Nhưng cơ sự không chỉ dừng lại ở đó. Cuối tháng trước, chủ nợ còn tìm đến tận nhà cụ Quân để đòi xiết nhà! Đến lúc này thì cụ Quân mới biết hóa ra sau khi cưới được hai tháng, không hiểu nghe vợ chồng con gái út tỉ tê thế nào mà cụ Hồng lặng lẽ mang cuốn sổ đỏ của gia đình đưa cho chàng rể để chàng thế chấp, lấy vốn làm ăn lớn. Khi làm việc này, cụ Hồng cũng không bàn với chồng và các con lớn. Cụ sợ anh em trong nhà tị nạnh, điều ra tiếng vào sẽ khiến vợ chồng con út nó buồn!

Biết chuyện, cụ Quân giận lắm. Không phải cụ không thương con nhưng cái sự thương con thái quá của vợ khiến cụ bực mình. Nếu như ngày đó cụ Hồng bàn với cụ thì biết đâu chuyện này đã không xảy ra? Trước nguy cơ vợ chồng, con cái phải ra đường nhưng cứ hễ lên tiếng là cụ Hồng lại khóc lóc vì thương con nên tôi mới làm vậy. Cụ Quân biết các con lớn của mình cũng không dư giả gì để gom một số tiền lớn giúp cho em út trả nợ. Nhưng nợ người ngoài thì không thể không trả! Trong cơn bấn loạn, không hiểu nghe ai tư vấn, cụ Quân đâm đơn ra tòa đòi ly hôn với cụ Hồng để trốn nợ! Mục đích của cụ Quân là nhờ tòa tuyên việc thế chấp kia không có giá trị pháp lý do cụ Hồng tự ý làm mà không hỏi ý kiến chồng, con. Làm vậy biết đâu lại giữ được cho vợ chồng một chỗ để chui ra chui vào lúc tuổi già?

Biết là bố tính quẩn nhưng cô con gái lớn cũng chẳng biết làm gì để giúp bố mẹ. Vợ chồng cô, tiếng là có nhà ở trên Hà Nội nhưng cả hai đều làm công chức quèn, lương tháng chỉ đủ ăn và nuôi hai con ăn học nên dù muốn nhưng cũng chẳng thể giúp em. Nhìn bố mẹ già ngồi thở ngắn than dài, cô thấy xót xa.

Theo ĐS&PL

Chia sẻ