“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể

Bài và ảnh: Thành Dương - Ngọc Tú (PHCN),
Chia sẻ

Vì không muốn gia đình lo lắng nên vợ chồng anh Thành, chị Huệ quyết định không thông báo cho gia đình 2 bên về việc xung phong vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Khi vào đến nơi, “sự việc đã rồi”, anh/chị mới điện thoại về gia đình, động viên bố mẹ yên tâm và giữ gìn sức khỏe.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam, khi nhận được lời hiệu triệu chi viện cho TP. Hồ Chí Minh của Bộ Y tế và Đảng uỷ - Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, 2 vợ chồng điều dưỡng anh Tạ Văn Thành (sinh năm 1989) đang làm việc tại Khoa Nhi và chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1996) làm việc tại Trung tâm Thần Kinh - BV Bạch Mai đã cùng xung phong đi chống dịch, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm vì sức khoẻ của cộng đồng. 

“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 1.

Anh Thành và Chị Huệ cho biết mặc dù bản thân đã trải qua nhiều chuyến làm việc công tác xa nhà nhưng đây là lần đầu tiên cả 2 vợ chồng cùng tham gia một chuyến công tác khó khăn nhất, một trận chiến lịch sử mà cả thế giới đang phải đối mặt. Khi xác định lên đường, hai vợ chồng cũng biết những nguy hiểm, khó khăn vất vả sẽ phải trải qua nhưng với tinh thần “tất cả vì Miền Nam ruột thịt”, 2 anh chị vẫn quyết tâm cùng nhau xông vào tâm dịch.

“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 2.

Anh có chia sẻ thêm ngay khi nhận được tin cán bộ y tế vào chi viện cho Miền Nam, 2 vợ chồng tĩnh lặng nhìn nhau, như đã bàn trước đều đồng lòng nhắn tin xung phong tại khoa mình đang làm việc ( Khoa Nhi - TT Thần Kinh). Lòng tự nhủ bản thân mình là một nhân viên Y tế nếu được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé giúp được đồng bào chống lại đại dịch, cảm giác thật khó tả vừa tự hào vừa lo lắng. 

Vì còn gia đình đôi bên (hai vợ chồng mới cưới nhưng chị Huệ mới mổ được 2 tháng, còn bố anh Thành thì bị mổ khớp háng, đi lại rất khó khăn), sợ gia đình bố mẹ không đồng ý cho con đi vào chỗ nguy hiểm, gian khổ nên anh chị quyết định không thông báo trước cho Bố mẹ mà để vào đến TP.Hồ Chí Minh sẽ gọi điện về cho gia đình. Thông báo đi từ buổi sáng thì đến trưa lên đường luôn, anh chị chỉ có đúng nửa ngày để chuẩn bị hành lý, đồ dùng cá nhân và bàn giao công việc cho đồng nghiệp ở lại.

Chị Huệ nhớ lại: Khi vào đến TP. HCM, anh chị mới dám gọi điện về cho Ông bà, Bố mẹ hai bên. Ngoài sự ngỡ ngàng, thương con cháu của cả gia đình thì cả nhà "nhìn nhau" (qua điện thoại) bật khóc, nhưng ông là Đảng viên, ngoài dặn dò hai cháu cẩn thận, giữ sức khoẻ, còn giao cho anh chị trách nhiệm công tác tốt. Cả đời Ông cũng gắn liền với Bộ đội, chiến tranh nên Ông tự hào lắm vì cháu mình cũng đi đánh "giặc vô hình" trong thời bình. Bố mẹ anh chị cũng động viên các con yên tâm làm nhiệm vụ. Các con cố gắng giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc tốt cho những người bệnh, sớm trở về bên gia đình.  

“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 3.

Trước áp lực khối lượng công việc quá lớn, phải mặc đồ bảo hộ suốt 8 tiếng giữa thời tiết nắng nóng 36, 37 độ, mồ hôi ướt sũng toàn cơ thể, các vết hằn khẩu trang trên mặt, đôi bàn tay nhăn nhúm, bàn chân trợt loét vì ngâm trong mồ hôi của chính mình. Hàng ngày anh chị phải chăm sóc người bệnh, vệ sinh răng miệng, cho bệnh nhân ăn, thực hiện thuốc, theo dõi và phát hiện các biến chứng để xử trí cấp cứu kịp thời những ca thở máy.

“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 4.

Số lượng bệnh nhân thì không ngừng gia tăng, gánh nặng tâm lý bị đè nặng, đã có lúc anh chị tưởng chừng không chịu nổi. Nhưng mang trên mình sứ mệnh của ngành y, phải chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho mọi người, anh chị đã vượt lên tất cả. 

Cứ nghĩ đến biết bao nhiêu bệnh nhân trên giường bệnh, không còn tự chủ được, nằm bất động còn đang chờ mình cứu giúp, các đồng nghiệp cũng đang vắt kiệt sức mình để cứu giúp bệnh nhân, anh Thành chị Huệ lại tự nhủ bản thân không thể gục ngã vào lúc này được nên anh chị đã vực dậy tinh thần, tiếp tục công việc.

“Trốn” gia đình xung phong vào tâm dịch: Chuyện bây giờ mới kể - Ảnh 5.

Ở nơi không còn biết hôm nay là ngày nào, tháng nào, nơi tất cả các nhân viên y tế đang nỗ lực cao nhất để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần thì niềm vui của anh chị là khi người bệnh được hồi phục và xuất viện. Chị Huệ chia sẻ: “Khi thấy mỗi bệnh nhân khỏe lên từng ngày, chị mừng lắm, cứ như người thân của mình vừa thoát khỏi cửa tử vậy”.  

Sau một ngày làm việc vất vả với nhiều áp lực, thời gian nghỉ ngơi gọi điện hỏi thăm những người thân trong gia đình là giây phút khiến chị được thư giãn, thoải mái và lấy lại động lực cho một ngày làm việc tiếp theo theo. Lời nhắn của chị với người thân và mọi người: "mong ước có nhiều sức khỏe hơn, để được chăm sóc cho nhiều người bệnh; mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi, không phải chứng kiến những người bị bệnh chết vì đại dịch nữa, mọi người sớm trở lại cuộc sống thường ngày và gia đình sớm được đoàn tụ"!.

(Nguồn:  Bệnh viện Bạch Mai)

Chia sẻ