Trò chuyện với nhạc sĩ đoạt giải "Bài hát Việt"
Sau Giải phối khí hiệu quả tác phẩm "Bà tôi" và “Giọt sương bay lên” của nhạc sĩ Vĩnh Tiến (Bài hát Việt 2005), năm 2007, anh tiếp tục nhận giải nhạc sĩ phối khi hiệu quả cho tác phẩm “Hạn hán” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
.jpg)
Trên thế giới, người nhạc sĩ phối khí rất được coi trọng, trong khi ở Việt Nam nhiều người vẫn chưa biết nhạc sĩ phối khí làm công việc gì, vậy anh có thể nói rõ hơn công việc của mình?
Đúng là người nhạc sĩ phối khí ở Việt Nam là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, bởi người ta chỉ biết ca sĩ hát hay, sau đó là đến tác giả viết bài hát đó, chứ mấy ai để ý đến người phối khí. Tôi hơi chạnh lòng. Từ khi Bài hát Việt ra đời, kèm với đó là có giải thưởng dành cho nhạc sĩ phối khí hiệu quả, thì nhiều người mới rõ hơn một chút về những người làm công việc “hậu sân khấu”. Để hiểu rõ hơn về hai từ phối khí, tôi xin giải thích nôm na: Nếu người nhạc sĩ sáng tác đẻ ra một đứa con, thì nhạc sĩ phối khí là người nuôi dưỡng đứa con ấy nên người (theo nghĩa bóng). Còn theo nghĩa đen, nhạc sĩ sáng tác viết ra một bản nhạc có lời, có giai điệu, thì người nhạc sĩ phối khí sẽ đưa âm nhạc vào bài bản nhạc đó.
.jpg)
Gần 10 năm gắn bó với nghề hoà âm phối khí, chắc anh có nhiều kỷ niệm với nghề?
Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất khi phối khí bài Bà tôi cho Nguyễn Vĩnh Tiến. Do anh Tiến là người “ngoại đạo” (kiến trúc), nên khi đưa bản nhạc cho tôi anh Tiến vẽ theo kiểu sơ đồ hình sin. Chẳng hạn như đoạn nào cao trào thì anh Tiến vẽ như một ngọn núi to, đoạn nào xuống thấp thì vẽ như vực thẳm. Sau nhiều đêm, “đứa con” của anh Tiến được hoàn tất, nhưng đến khi anh Tiến cầm về nhà nghe xong, anh điện nói rằng không ưng lắm và bắt tôi làm lại. Tuy nhiên, tôi có chính kiến và lý lẽ của tôi, nên tôi không sửa lại và nói với anh Tiến rằng: “Anh hãy nghe bằng chính trái tim anh, chứ đừng đặt vào một trái tim của người khác”, bởi tôi biết anh Tiến lúc đó bị tác động của một số người.
Ai đó nói rằng, đằng sau sự thành công của người đàn ông có một người phụ nữ, với anh thì sao?
Với tôi cũng vậy. Người vợ luôn là động lực để mình vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẻ chia bao điều vui buông trong cuộc sống. Với bạn bè, một chén rượu tôi cũng muốn chia đôi, huống chi là với vợ.
Anh đến với chị trong hoàn cảnh nào?
.jpg)
Người ta nói những người làm nghệ thuật thường rất phiêu lưu, trong khi cả 2 vợ chồng anh đều là người của công chúng và dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi những chuyện ghen tuông, thị phi… vậy anh chị đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?
Là vợ chồng thì cũng có lúcnày, lúc nọ, nhưng quan trọng là mình phải biết tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống vợ chồng và phải ứng xử với nhau có văn hoá. Dường như mỗi lần trải qua những tin đồn thất thiệt, những mâu thuẫn cá nhân, chúng tôi ngày càng hiểu và yêu nhau hơn!
Khi xảy ra mâu thuẫn cá nhân, anh sợ nhất điều gì?
Nhạc sĩ Phan Cường: Tôi sợ nhất là không kìm chế được bản thân và cái tôi của mỗi người quá lớn. Vì vậy, mỗi người phải gạt bỏ sự ích kỷ cá nhân, thì mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết thấu đáo.
Anh nghĩ thế nào về một gia đình hạnh phúc?
.jpg)
Cuộc sống gia đình khiến chúng ta luôn đau đáu 4 chữ: cơm - áo – gạo – tiền, anh có cảm thấy mệt mỏi và tẻ nhạt không?
Vẫn biết rằng phải lao động để mưu sinh, nên chuyện mệt mỏi rất dễ gặp phải. Với tôi, gia đình luôn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng, vì vậy nếu có mệt mỏi, căng thẳng thì tôi cũng không bao giờ cáu gắt. Ngược lại, tôi tổ chức cho cả nhà đi du lịch, có thể chỉ loanh quanh Hà Nội, nhưng miễn sao tinh thần phải luôn được thoải mái.
Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm của mình với người yêu thương bằng những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào, sự sẻ chia…, còn với anh thì sao?
Cũng tuỳ từng lúc mà tôi thể hiện tình cảm của mình với vợ, nhưng mọi sự âu yếm, sẻ chia… phải xuất phát từ trái tim.
Theo anh, một người vợ đảm là như thế nào?
.jpg)
Là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình sau này sẽ nên người và đều nhắm cái đích cho con mình hướng tới, vậy anh chị có ngoại lệ?
Ngày còn nhỏ, bố tôi luôn mong các con sẽ trở thành những người làm về lĩnh vực khoa học, nhưng rồi sự mong đợi của bố đã không thành hiện thực. Vì vậy, tôi luôn để con cái mình làm theo sở thích, nhưng đều có giới hạn. Tôi thường xuyên nhắc nhở con cái phải biết lễ, nghĩa, kính trọng ông, bà, cha mẹ và những người xung quanh, chứ không bao giờ bắt con phải làm những gì nó không thích.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Nguyễn Thịnh