Trò chuyện với diễn viên Lan Phương về hành trình "tái sinh" ở tuổi ngoài 40 sau sóng gió hôn nhân: "Tôi hạnh phúc hơn nhiều"

Yên Nhiên,

Dũng cảm bước ra khỏi một mối quan hệ chỉ mang đến sự mệt mỏi và những đau đớn về mặt tinh thần, Lan Phương ở thời điểm hiện tại đang nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Gặp lại Lan Phương sau những dự án điện ảnh mang màu sắc tâm linh đầy ám ảnh, chị vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng đáng kinh ngạc dù vừa trải qua một đêm thức trắng chăm con ốm.

Trở lại với dự án Phí Phông của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung, Lan Phương thừa nhận tình yêu dành cho các con chính là những động lực lớn lao nhất trong hành trình làm nghề của người đẹp.

Từ những nỗi đau hóa đá trên màn ảnh cho đến những sóng gió thực tại khi làm mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, Lan Phương của hiện tại kiên cường, thực tế và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Bước vào thế giới tâm linh và nỗi đau của tình mẫu tử hóa đá

Liên tục xuất hiện trong các bộ phim mang màu sắc tâm linh, kinh dị, lý do Lan Phương chọn góp mặt trong Phí Phông là gì?

Trước tiên thì đạo diễn đã có lời mời Phương. Đạo diễn đã bay ra tận Hà Nội để gặp tôi và chia sẻ vô cùng tâm huyết về bộ phim cũng như nhân vật. Anh ấy nói rằng, bộ phim không chỉ thuần túy là kinh dị, mà ẩn sâu trong đó là câu chuyện về tình mẫu tử.

Tình mẫu tử cũng chính là điều trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi lúc này. Sự gắn kết đó khiến tôi cảm thấy mình có thể chạm vào nhân vật.

Vai diễn mang hơi hướng "trùm cuối" hay một cú twist đầy oán hận, nhưng màu sắc cũng khác nhau và nỗi đau của hai nhân vật cũng khác nhau. Nhất là bộ phim cũng mang yếu tố tâm linh nên cũng không hẳn quá hiện đại. Để cho mình để sợ thì nó như 1 câu chuyện truyền thuyết dân gian cổ tích. Những yếu tố đó đủ sức hấp dẫn để tôi theo đuổi.

Nghe nói quá trình quay phim diễn ra trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Chị đã phải đối mặt với những khó khăn nào?

Khó khăn nhất có lẽ là bối cảnh tại hang Dơi. Để tạo hiệu ứng hình ảnh, đoàn phim phải đốt lửa trong một không gian rất kín. Khói lửa, hóa chất tích tụ lại rất ngột ngạt.

Dù không phải ngày nào cũng quay ở đó, nhưng mỗi phân cảnh của tôi đều đòi hỏi sự bùng nổ về thể lực. Tôi phải hóa thân thành oán linh, phải gào thét rất nhiều. Khi gào thét, mình buộc phải hít vào một lượng không khí lớn lẫn cả khói bụi. Kết hợp với thời tiết lạnh giá, hậu quả là tôi bị viêm phổi nặng và phải mất hơn một tháng mới khỏi hẳn. Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi.

Chị tham gia hai dự án có màu sắc khá tương đồng nhau. Chị đã làm bài toán tâm lý thế nào để tạo ra sự khác biệt cho hai nhân vật dù thời lượng xuất hiện không nhiều?

Một cái sự thú vị cho cả hai vai trong hai phim đó là dù không xuất hiện quá nhiều nhưng lại rất là quan trọng, là vai để giải bài toán ra. Vì thời lượng không nhiều mà phải rất tinh tế để lý giải mọi thứ. Thật sự là với cả hai vai, khi đọc kịch bản Phương không hiểu gì, mình đọc rất hoang mang, không biết là mình diễn gì. Kịch bản ghi rất ngắn gọn: "Lúc là oán linh, lúc là Sáy".

Trong Tết ở làng địa ngục hay Kẻ Ăn Hồn cùng thế. Tôi không thể hình dung rõ ràng mình sẽ diễn như thế nào hay tạo hình ra sao.

Sự khác biệt được kiến tạo trực tiếp ngay trên trường quay nhờ sự dẫn dắt của đạo diễn. Đạo diễn là người tạo ra đường hướng cho tôi hình dung được nhân vật. Ở Tết ở làng địa ngục, anh đạo diễn bảo là có những nỗi đau nhân vật có quá khứ bi kịch, bị ép buộc phải trở thành quỷ để trả thù. Còn ở dự án này, đạo diễn sử dụng thủ pháp mẹ nhập vào con. Sự giằng xé giữa hình bóng người mẹ và thể xác đứa con là một đường dây tâm lý tuyệt vời mà lúc ở nhà tôi không thể mường tượng hết. Đạo diễn cứ từng bước đẩy cảm xúc của tôi lên theo từng cảnh quay.

Thông điệp mà bạn muốn gửi gắm tới khán giả thông qua nhân vật của mình là gì?

Là tình mẹ. Đó là cảnh quay cuối cùng, khi người mẹ mặc bộ váy trắng. Mỗi lần diễn xong và ra xem lại monitor, tôi đều khóc. Tôi nhìn thấy hình ảnh một người mẹ đã chết từ rất lâu, linh hồn và thể xác tưởng như đã hóa đá. Nhưng rồi, chính tình mẫu tử đã đánh thức cô ấy trỗi dậy.

Bất kể cô ấy mang mục đích trả thù hay oán hận, tận cùng sâu thẳm vẫn là khao khát không muốn xa con. Nỗi đau của một người mẹ từ trong lớp đá lạnh lẽo cố vươn lên để ôm lấy đứa con mình, rồi xót xa nhận ra mình phải trả con về với cuộc đời thực tại...

Khi quay Phương cảm thấy rất là xúc động, quay xong cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Chắc chắn là có. Khi mình diễn còn không rõ bằng khi mình xem lại, mình nhìn thấy trang phục, nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của con. Lúc đó cảm xúc của mình càng dâng lên. Hoặc là khi Phương xem Tuấn diễn trước đoạn độc thoại lúc là mẹ là con thì khi mình diễn cảm xúc càng dễ bộc lộ lên.

Ngay cả khi vào phòng lồng tiếng, xem lại những thước phim ấy, tôi vẫn rơi nước mắt.

Để có được những giọt nước mắt ấy, chị có vay mượn cảm xúc từ chính những thăng trầm trong cuộc đời mình không?

Những thăng trầm, những vất vả tôi từng nếm trải dường như đã ngấm vào máu rồi. Khi trải qua nhiều biến cố, cảm xúc của mình rất dễ được đánh thức. Tôi không vay mượn cụ thể điều gì, bởi hoàn cảnh phim hoàn toàn khác biệt. Nhưng những gì tôi đã đi qua trong đời thực có lẽ nhiều hơn những gì mọi người có thể hình dung.

Nó làm cho thế giới nội tâm của mình đầy đặn hơn. Chỉ cần đụng đúng mạch, cảm xúc sẽ tự động trào dâng.

Lan Phương: Tôi yêu cuộc sống tự chủ hiện tại

Trở thành điểm tựa độc lập và không để con cái phải gánh vác áp lực

Từ một oán linh trên phim trở về với thực tại, Lan Phương hiện đang phải sắm rất nhiều vai: Làm mẹ, làm cha, làm người quản lý và đôi khi là cả bác sĩ tâm lý cho con. Chị xoay sở thế nào với guồng quay khổng lồ ấy?

Không hề dễ dàng. Chỉ cần lịch trình 2 ngày hôm nay của Phương thôi. Sáng thức dậy, tôi vội vàng chuẩn bị cho hai con đi học. Xong việc đưa đón là chạy qua quán cafe để sắp xếp công việc kinh doanh. Tiếp đó là lao đi trang điểm mất 2-3 tiếng đồng hồ, tự lái xe một quãng đường dài đến sự kiện. Chưa kịp ăn gì chỉ có thể nhờ trợ lý mua tạm gì đó, tôi lại phải quay về trường đón bạn nhỏ, rồi qua đón bạn lớn.

Xong quay về sự kiện, có bạn trợ lý cầm đồ đưa qua để đeo phụ kiện, trong lúc tôi đang thay bộ đồ rất đẹp, vừa phải nựng con, vừa nhờ trợ lý và bảo mẫu hỗ trợ để mẹ kịp bước ra thảm đỏ.

Sau khi mẹ đi thì các bé cũng ngoan, sự kiện ra mắt phim diễn ra rất vui vẻ. Nhưng ngay khi phim vừa chiếu xong, bảo mẫu nhắn tin báo em bé bị dị ứng nổi đầy người.

Tôi lập tức lao về nhà, đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Ba tiếng đồng hồ chờ đợi khám xét, uống thuốc, đến hơn 2 giờ sáng mới được về nhà chợp mắt. Sáng nay, vì thiếu ngủ nên các con dậy muộn, thời tiết lại giông bão, tôi đành đưa con đi làm cùng mình. Đó là một hành trình dài và kiệt sức chỉ trong vòng 48 giờ.

Điều gì giữ cho chị không bị gục ngã trước những áp lực dồn dập như vậy?

Là các con. Mọi thứ tôi làm hiện tại đều vì con. Đó là nguồn rất mệt của tôi, nhưng cũng là động lực lớn lao nhất. Tôi biết rõ một điều: Nếu mình không tự cố gắng, sẽ không ai có thể giúp mình cả. Tôi phải đảm bảo cho các con một môi trường phát triển tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tôi luôn cố gắng chia sẻ để các con hiểu.

Thỉnh thoảng tôi nói với bé lớn: "Mẹ thật sự rất bận và rất mệt. Có những gia đình bố mẹ bận kiếm tiền sẽ không có thời gian cho con, nhưng mẹ luôn ưu tiên thời gian chơi với con. Dù mẹ đi đâu, làm gì, con vẫn luôn ở nhà an toàn, có cô bảo mẫu chăm sóc. Nên con hãy hiểu và hợp tác với mẹ nhé." Trộm vía, các bạn ấy rất ngoan và yêu thương nhau.

Là 1 người mẹ, để bảo vệ con cái họ thường "đóng vai siêu nhân" vì không muốn các con thấy sự mệt mỏi của mình. Quan điểm của Phương thì sao?

Quan điểm của tôi là tuyệt đối không dồn áp lực của người lớn lên vai những đứa trẻ. Bắt một đứa trẻ còn quá nhỏ phải gánh vác trách nhiệm hay nỗi buồn của bố mẹ là một sự tàn nhẫn về mặt tinh thần.

Tôi luôn cố gắng cho các con thấy mọi thứ vẫn đang rất ổn. Nhưng tất nhiên, tôi cũng là con người. Khi quá kiệt sức, tôi sẽ nói thật với con: "Hôm nay mẹ rất mệt, mẹ đã cố gắng chăm sóc các con rồi, bây giờ hãy để mẹ được nghỉ ngơi một chút." Tuyệt đối tôi không bao giờ nói những câu như: "Vì các con nên mẹ mới phải đi làm vất vả", hay "Vì nuôi con nên mẹ mới khổ". Trách nhiệm giải quyết vấn đề là của mình, không phải của những đứa trẻ.

Lan Phương: Tôi yêu cuộc sống tự chủ hiện tại

Kiến thức là vũ khí để phụ nữ bước qua sóng gió

Nhiều người nhìn vào chị và hỏi, sau ngần ấy chuyện, Lan Phương hiện tại có thực sự hạnh phúc không?

Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước. Tôi yêu cuộc sống tự chủ hiện tại. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt mà ít ai hình dung được là tôi vẫn chưa đạt đến sự tự do và tự chủ hoàn toàn. Vẫn còn rất nhiều áp lực phải đối mặt và giải quyết mỗi ngày. Tôi vẫn đang phải học hỏi thêm rất nhiều kiến thức để bản thân mạnh mẽ hơn, để đương đầu với sóng gió một cách nhẹ nhàng nhất và giảm bớt những căng thẳng về mặt tinh thần.

Khi chia sẻ về câu chuyện cá nhân, rất nhiều phụ nữ đồng cảm nhưng họ lại sợ hãi không dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại vì thiếu tự chủ. Chị có lời khuyên nào dành cho họ?

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn như vậy. Tôi từng biết một bạn chuyên gia trang điểm. Khi con mới hơn một tuổi, bạn ấy quyết định ly hôn. Lúc đó bạn ấy đang ở nhà chăm con, hoàn toàn không có tiền. Nhưng khi nhận ra mối quan hệ đã quá tồi tệ, bạn ấy quyết định bước đi. Cùng một lúc, bạn ấy đi tìm và làm hai công việc để chứng minh thu nhập khi ra tòa giành quyền nuôi con. Và đến giờ, bạn ấy đã tự chủ kinh tế hoàn toàn.

Không có công thức 1-2-3 nào dọn sẵn cho chúng ta cả. Điều duy nhất tôi có thể chia sẻ từ chính cuộc đời mình, đó là: Bạn phải trang bị kiến thức. Kiến thức chính là vũ khí. Nó giúp bạn đủ dũng khí bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Khi có kiến thức, bạn sẽ tự chủ hơn, mạnh mẽ hơn. Sức mạnh đó không chỉ cứu lấy bạn trong hôn nhân mà còn giúp ích cho bạn trong công việc và việc nuôi dạy con cái. Nếu chưa có tiền, hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm những cơ hội làm việc nhỏ nhất, học hỏi không ngừng. Nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ tìm ra cách.

Với những người phụ nữ bước qua tuổi 40, họ thường rơi vào khủng hoảng và lo sợ mình đã "hết thời". Chị nghĩ sao về điều này?

Đừng bao giờ định hình phụ nữ bằng con số tuổi tác. Hãy quên nó đi. Tuổi 20, 30 hay 40 chỉ đơn giản là số năm chúng ta đã sống trên cuộc đời này. Nó không đồng nghĩa với việc bạn đã già, đã hết thời hay không thể làm được gì nữa.

Tôi không bao giờ để con số ấy định hình bản thân mình, và tôi mong các chị em phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ chúng ta có khả năng làm được nhiều thứ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Trước tiên, bạn phải giải phóng tâm trí mình khỏi nỗi ám ảnh tuổi tác. Khi đó, bạn sẽ giữ được nhiệt huyết, duy trì được nguồn năng lượng tích cực nhất để làm chủ cuộc đời mình.

Chia sẻ