Trấn Thành không có trách nhiệm phải gánh vác tương lai điện ảnh Việt

Panchi,

Giữa những mùa Tết mà cái tên Trấn Thành luôn đứng ở tâm bão khen chê, có lẽ đã đến lúc thừa nhận một điều đơn giản: anh không có nghĩa vụ phải gánh vác tương lai điện ảnh Việt – anh chỉ cần làm tốt cuộc chơi của mình, và để khán giả quyết định phần còn lại.

Cứ đến hẹn lại lên, khi những tấm poster bóng bẩy của Trấn Thành bắt đầu đổ bộ khắp các rạp phim vào mùa Tết, người yêu điện ảnh Việt Nam lại bước vào một kỳ lễ hội "đặc sản": mùa… soi. Nó đã trở thành một nghi thức định kỳ, nơi một bên là những con số doanh thu trăm tỷ nhảy múa và bên kia là một dàn hợp xướng những lời dè bỉu về sự "ồn ào", "chợ búa" hay "kém sang". Người ta chê bai cái chất "đời" quá mức đó không đủ nâng tầm thẩm mỹ điện ảnh của người Việt.

Với Thỏ Ơi, Trấn Thành thực hiện một cú bẻ lái ngoạn mục sang dòng phim Thriller - một nỗ lực thoát xác đầy can đảm để chứng minh mình không chỉ biết làm khán giả sụt sùi trong những lời thoại đạo lý. Nhưng lạ thay, người ta lại tìm ra một "tội danh" mới: Sự xuất hiện của những tay ngang như Văn Mai Hương hay Pháo bị coi là một hành vi "cướp chén cơm" của những sinh viên trường điện ảnh và diễn viên trẻ được đào tạo chính quy.

Có vẻ như đám đông đang đặt lên vai Trấn Thành một gánh nặng mà anh chưa từng ký kết: Gánh vác tương lai và đạo đức nghề nghiệp của cả một nền điện ảnh. Nhưng hãy thành thật với nhau: Trấn Thành không có nghĩa vụ phải là vị cứu tinh của điện ảnh Việt, cũng càng không phải là một nhà giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật. Anh chỉ đơn giản là một đạo diễn có đủ khả năng để tự làm phim thỏa mãn cái "nư" sáng tạo của chính mình. 

Và chẳng phải, việc một cá nhân chấp nhận rủi ro, làm phim chỉn chu, nhiệt huyết và liên tục "thay máu" khẩu vị cho hàng triệu khán giả chẳng phải đã là một sự cống hiến quá lớn cho một thị trường điện ảnh non trẻ đó sao? 

1. Ồn… thì sao? 

Hãy nhìn vào "gia phả" điện ảnh của Trấn Thành để thấy một sự thật trớ trêu: người ta mắng anh vì tội kể chuyện quá giống đời thực. Từ những tiếng chửi bới văng mạng trong con hẻm nhỏ của Bố Già, cái nghẹt thở của những mâu thuẫn vụn vặt trong Nhà Bà Nữ, cho đến nỗi đau đầy tính "kịch" của Mai, và gần nhất là sự náo nhiệt của Bộ Tứ Báo Thủ - Trấn Thành chưa bao giờ cố gắng mời khán giả nhâm nhi sự tĩnh lặng trong rạp chiếu. Thay vào đó, anh lôi họ vào một bàn nhậu, một phòng khách rực lửa tranh cãi, hay một phiên chợ đời đầy thanh âm hỗn tạp.

Thẩm mỹ, suy cho cùng, là một lựa chọn cá nhân chứ không phải là một tiêu chuẩn đạo đức. Việc ép một đạo diễn thương mại phải làm phim "cao cấp" theo gu thẩm mỹ của giới hàn lâm cũng nực cười như việc bắt một ngôi sao nhạc Pop phải hát Opera để chứng minh thực lực. Từ Bố Già đến Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành đã thực hiện một cam kết nhất quán: Phục vụ số đông một cách chuyên nghiệp nhất. Sự chuyên nghiệp đó nằm ở chỗ: Dù bạn có ghét cái "nét chợ" của anh đến đâu, bạn vẫn phải thừa nhận những bộ phim đó được dàn dựng với một sự chỉn chu đến cực đoan về kỹ thuật. Anh không bán cho khán giả một sản phẩm hời hợt, anh bán cho họ một trải nghiệm cảm xúc được chăm chút và đóng gói tỉ mỉ, chuyên nghiệp và có tâm. 

Nhưng hãy thành thật với nhau một chút: Phim của Trấn Thành thực sự là những "bữa tiệc âm thanh" mà đôi khi người ta muốn tìm một cái nút vặn nhỏ volume cũng không thấy. Đúng, anh ta làm phim rất ồn. Nhưng cái sự ồn ào ấy, qua dòng thời gian từ Bố Già đến Thỏ Ơi, dường như không phải là một lỗi kỹ thuật của một tay mơ, mà là một sự lựa chọn. Trấn Thành không hề vô ý làm ồn; anh ta... thích ồn.

Có một kiểu đạo diễn coi sự tĩnh lặng là đỉnh cao của điện ảnh, nhưng Trấn Thành không nằm trong số đó. Với anh, sự ồn ào chính là năng lượng, là ngôn ngữ để Trấn Thành kể chuyện và thể hiện cảm xúc của bộ phim. Trong Nhà Bà Nữ, sự ồn ào là một vũ khí tra tấn tâm lý để người xem cảm nhận được cái nghẹt thở của một gia đình rạn nứt. Qua đến Mai, tiếng ồn bắt đầu được gọt giũa, nép mình vào những góc tối của số phận, nhưng nó vẫn luôn ở đó, trực chờ bùng nổ. Và ngay cả khi bước sang thế giới giật gân của Thỏ Ơi, cái chất "ồn" đặc trưng vẫn hiện diện, dù đã được tiết chế trong những nhịp phim dồn dập hơn.

Việc bắt Trấn Thành bớt ồn cũng giống như bắt Quentin Tarantino bớt máu me hay bắt Wes Anderson bớt màu mè vậy. Ở đây, tôi không so sánh về trình độ mà chỉ nói đến cách mỗi đạo diện lựa chọn một ngôn ngữ đặc trưng trong tác phẩm của mình. Đó không chỉ là phong cách, đó là cái "nư" của một người kể chuyện. Bạn có thể không xem phim Trấn Thành vì ồn, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng anh ta sẽ không làm phim bớt ồn, vì anh ta không việc gì phải làm điều đó, chừng nào anh ta còn thích ồn và khán giả của anh ta cũng thế. 

Suy cho cùng, thích hay ghét sự "ồn" hoàn toàn là câu chuyện về khẩu vị cá nhân - giống như việc có người nghiện cái nồng nặc của mắm tôm, kẻ lại chỉ chịu được sự thanh cảnh của nước tương. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải đối diện với một thực tế lạnh lùng: Với doanh thu hàng nghìn tỷ và lượng người hâm mộ khổng lồ mỗi mùa phim, rõ ràng đại đa số khán giả của Trấn Thành không chỉ chấp nhận mà còn thực sự "cảm" được cái sự ồn ào đó. Họ tìm thấy mình trong những tiếng quát tháo, những màn tranh luận nảy lửa và cả những âm thanh hỗn tạp của đời thường.

Vậy thì, một câu hỏi hóm hỉnh đặt ra cho những "giáo sư điện ảnh" trên mạng xã hội: Tại sao Trấn Thành phải vặn nhỏ volume để chiều lòng những người vốn dĩ đã có sẵn định kiến và luôn tìm cách ghét mình?

2. Diễn viên tay ngang… thì sao? 

Trong thế giới điện ảnh, nơi mà những định kiến về "bằng cấp" và "trường lớp" đôi khi trở thành một thứ rào cản vô hình, câu chuyện Trấn Thành sử dụng những "tay ngang" như Văn Mai Hương hay Pháo trong dự án Thriller Thỏ Ơi đã trở thành mồi lửa cho một cuộc tranh cãi đầy tính bảo thủ. Người ta nhân danh đạo đức nghề nghiệp để buộc tội anh cướp đi "chén cơm" của những sinh viên trường điện ảnh. Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế bằng con mắt của một nhà sản xuất thực thụ: Luận điểm này không chỉ vô lý, mà còn là một sự lầm lẫn tai hại về bản chất của sáng tạo nghệ thuật và quy luật thị trường.

Đầu tiên, phải khẳng định một chân lý giản đơn nhưng tàn nhẫn: Phim của Trấn Thành là tài sản cá nhân, là tâm huyết và quan trọng nhất, là tiền bạc do anh tự thân vận động. Khi một đạo diễn đặt cược hàng chục tỷ đồng vào một dự án, anh ta không có nghĩa vụ phải thực hiện một công tác thiện nguyện hay ưu tiên cho bất kỳ tệp hồ sơ nào chỉ vì anh ta phải nghĩ đến tương lai của ngành diễn viên. Quyền tối thượng của một nhà làm phim là quyền được lựa chọn "linh hồn" phù hợp nhất cho nhân vật. Trấn Thành không chọn Văn Mai Hương hay Pháo vì họ là ngôi sao ca nhạc để bán vé - anh chọn họ vì anh nhìn thấy ở Hương một sự nổi loạn ngầm trong vẻ ngoài đằm thắm, hay ở Pháo là một cá tính gai góc, sắc sảo mà những diễn viên dày dạn kỹ thuật có thể đã vô tình đánh mất. Đó là sự nhạy bén của một con mắt làm nghề, một sự "khai quật" những mỏ quặng mới thay vì cứ đào mãi vào những gương mặt cũ kỹ.

Thứ hai, điện ảnh là cuộc chơi của sự phù hợp, không phải là buổi phát phiếu ưu tiên theo thâm niên hay trường lớp. Một diễn viên giỏi trong thế giới của Trấn Thành không định nghĩa bằng tấm bằng cử nhân diễn xuất, mà như anh ta đã chia sẻ - họ được định nghĩa bằng sự "thật thà" và khả năng "đã có vai diễn đó trong người". Việc bắt một đạo diễn phải ưu tiên sinh viên chính quy thay vì những "tay ngang" xuất thần là một tư duy lỗi thời. Điện ảnh phát triển nhờ những vai diễn ấn tượng khiến khán giả tin tưởng, chứ không sống nhờ vào chứng chỉ. Lịch sử điện ảnh thế giới vốn đã chứng minh rằng những "kẻ ngoại đạo" đôi khi lại là những người mang đến cuộc cách mạng về cảm xúc mãnh liệt nhất. Hãy nhìn cái cách Lady Gaga từ một ngôi sao Pop dị biệt khiến cả thế giới nín lặng trong A Star Is Born, Harry Styles (Dunkirk) cho đến những tượng đài như Will Smith - những người xuất thân từ âm nhạc - họ không hề "cướp" vai của ai cả; họ chỉ đơn giản là khám phá ra thêm một khả năng mới của chính mình. Vậy thì, tại sao lại không thử? Cơ hội trong điện ảnh là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, nơi mà như Trấn Thành nói: "Chúng ta muốn có cơ hội thì hãy đi giành nó về, bởi cơ hội không bao giờ tự chạy vào tay mình hết".

Cuối cùng, sự xuất thần của những tay ngang trong phim Trấn Thành chính là câu trả lời đanh thép nhất cho năng lực "Acting Coach" của anh. Biến một người chưa từng đóng phim trở thành một nhân vật có chiều sâu tâm lý nặng nề không phải là sự may rủi, mà là một quy trình rèn giũa khắc nghiệt. Anh không dạy họ kỹ thuật diễn xuất rập khuôn, anh "bơm thêm cuộc sống" vào đầu họ, dạy họ cách đồng cảm và tưởng tượng. Sự tiến bộ vượt bậc của những gương mặt mới này chứng minh Trấn Thành là một người thầy giỏi, biết cách khơi gợi bản năng gốc và biến sự ngây thơ thành vũ khí sắc bén trên màn ảnh. Thay vì kìm hãm, Trấn Thành đang thực sự làm giàu cho thị trường bằng cách tạo ra một thế hệ diễn viên mới đầy triển vọng.

Trong một thị trường điện ảnh mà sự đào thải diễn ra khốc liệt từng giờ, luận điểm "cướp chén cơm" nghe giống như tiếng thở dài của những người đang cố bám víu vào một cơ chế đặc quyền tưởng tượng hơn là một sự phản biện thực tế. Khi Trấn Thành tuyên bố: "Cơ hội là công bằng cho bất cứ ai dám giành lấy", anh không chỉ đơn thuần bảo vệ những lựa chọn của mình, mà còn đang giáng một đòn mạnh mẽ vào tư duy thụ động vốn đang làm trì trệ một bộ phận nhân sự trẻ. Trấn Thành hoàn toàn có đủ tư cách để nói về sự tự thân vận động. Nhìn lại hành trình từ một chàng MC bị hoài nghi, một diễn viên hài bị dán nhãn "ồn ào", cho đến khi trở thành đạo diễn tự bỏ tiền túi để hiện thực hóa tham vọng -  đó tuyệt nhiên không phải là con đường được rải thảm đỏ và được ai đó đặt cơ hội vào tay năn nỉ anh ta hãy làm. Trong cuộc chơi này chẳng có ngôi trường nào bảo chứng cho doanh thu nghìn tỷ nếu anh không tự thân "giành" lấy sự tin tưởng từ khán giả.

3. Bình dân… thì sao? 

Trong một hệ sinh thái điện ảnh vốn dĩ dễ bị tổn thương và thường xuyên chịu cảnh "ngủ đông" như tại Việt Nam, Trấn Thành không chỉ là một đạo diễn, anh đang đóng vai trò người duy trì nhiệt lượng cho phòng vé bằng những cú nổ mang tính sang chấn. Hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh của một bảng tổng sắp doanh thu mà ở đó, Trấn Thành dường như chỉ đang chơi trò "đua xe" với chính bóng mình.

Bắt đầu bằng Bố Già (2021), anh thiết lập cột mốc không tưởng 427 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim nội địa chạm tới ngưỡng doanh thu mà trước đó chỉ có các bom tấn Hollywood mới chạm được đến tại thị trường Việt Nami. Nhưng đó chỉ là màn khởi động. Đến Nhà Bà Nữ (2023), Trấn Thành tự tay xô đổ kỷ lục của chính mình với con số 475 tỷ đồng, tạo ra một cơn địa chấn tâm lý xã hội học về việc "người Việt xem phim Việt". Và khi giới quan sát cho rằng thị trường đã bão hòa, Mai (2024) xuất hiện như một lời khẳng định đanh thép về quyền lực tuyệt đối của anh tại phòng vé khi thu về hơn 520 tỷ đồng, trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt. Thậm chí, ngay cả khi chọn một tông màu giải trí thuần túy và náo nhiệt như Bộ Tứ Báo Thủ (2025), anh vẫn duy trì phong độ hủy diệt khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về lượng vé đặt trước và tốc độ chạm mốc doanh thu trăm tỷ nhanh nhất.

Việc các tác phẩm ra mắt sau liên tiếp "vượt mặt" và phá vỡ kỷ lục của tác phẩm trước không đơn thuần là sự may mắn, đó là một sự thống trị về mặt thị hiếu. Giữa những khoảng trống mênh mông của các dự án bị đắp chiếu hay những bộ phim rời rạp trong im lặng, phim của Trấn Thành hiện lên như một sự kiện văn hóa không thể bỏ lỡ. Anh không chỉ bán vé- anh đang tái lập thói quen ra rạp cho một bộ phận khổng lồ công chúng. Khi khán giả lũ lượt kéo nhau đi xem phim Trấn Thành, họ đang bơm một lượng "máu" khổng lồ vào toàn bộ hệ thống rạp chiếu, tạo ra dòng tiền lưu thông để các nhà rạp duy trì sự sống, tiếp thêm niềm tin cho nhà đầu tư vào các dự án phim Việt và gián tiếp mở ra cơ hội cho những bộ phim khác - kể cả những phim nghệ thuật kén khách nhất - có một điểm tựa để tồn tại.

Sự chuyển mình với Thỏ Ơi là minh chứng cho thấy chiếc máy sưởi này không hề vận hành bằng một loại nhiên liệu cũ kỹ. Việc từ bỏ "vùng an toàn nghìn tỷ" của dòng phim gia đình để dấn thân vào Thriller - một thể loại vốn được coi là "khó nuốt" và đầy rủi ro kiểm duyệt tại thị trường nội địa - là một bước đi thử nghiệm đầy táo bạo. Trấn Thành không đứng yên để tận hưởng hào quang của một "ông vua phòng vé", anh đang chủ động mang đến một món ăn lạ vị, giúp khán giả phải mở rộng gu thưởng thức và buộc chính các đồng nghiệp trong giới phải nhìn lại tiêu chuẩn của sự chỉn chu. Nếu một đạo diễn bị coi là "bình dân" còn có thể đầu tư kỹ lưỡng đến thế cho hình ảnh và âm thanh của một phim giật gân, thì những người nhân danh "nghệ thuật" lấy lý do gì để làm phim hời hợt?

Trên tất cả, động lực đằng sau những dự án tiêu tốn hàng chục tỷ đồng này lại là một thứ gì đó vô cùng thuần khiết: Sự thỏa mãn cái "nư" của chính người nghệ sĩ. Trấn Thành làm phim trước hết để trả lời cho sự tò mò của bản thân, để thực thi khao khát kể chuyện đang cuộn trào bên trong. Anh không cố gắng đóng vai một nhà đạo đức hay một vị cứu tinh của điện ảnh Việt, anh chỉ đang làm phim cho "đã" cái khát vọng sáng tạo của mình. Nhưng chính từ cái "nư" cá nhân ấy, anh đã vô tình thực hiện một lý tưởng lớn lao hơn.

Một nền điện ảnh muốn cất cánh cần những đạo diễn "máu lửa" như thế - những người có khả năng dung hòa giữa tâm thế làm nghề tử tế và tầm vóc của một cỗ máy in tiền phòng vé. Sự kết hợp giữa năng lực thương mại và ý chí dám làm mới mình của Trấn Thành là một "liều thuốc kích thích" cần thiết. Anh chứng minh rằng nghệ sĩ có thể vừa giàu có về doanh thu, vừa giàu có về tinh thần phiêu lưu. Khi một người dẫn đầu chấp nhận rủi ro để "giải bài toán khó", anh ta đang nâng mặt bằng chung của cả thị trường lên một tầm cao mới. Cuối cùng, dù yêu hay ghét, chúng ta buộc phải thừa nhận: Điện ảnh Việt Nam cần sự "ồn ào" đầy nhiệt huyết này của Trấn Thành để không rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

4. Kết 

Sau tất cả những ồn ào và những cuộc "đấu tố" không hồi kết, đã đến lúc chúng ta cần trả điện ảnh về đúng vị thế của nó: Một cuộc chơi của cảm xúc và sự sòng phẳng. Trấn Thành có thể không phải là một đạo diễn xuất sắc nhất theo những tiêu chuẩn khắt khe của giới hàn lâm, nhưng anh chắc chắn là cái tên cần thiết nhất cho dòng chảy điện ảnh thương mại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh không cần những tính từ mĩ miều để trang trí cho sự nghiệp, bởi doanh thu và sự chờ đợi của hàng triệu khán giả mỗi mùa phim chính là bản báo cáo thành tích đanh thép nhất.

Chúng ta cần ngừng ngay việc đặt lên vai một nhà làm phim cái gánh nặng phải trở thành "vị cứu tinh" hay một "người định hướng" cho thẩm mỹ khán giả. Đó là một đòi hỏi vô lý và đầy tính áp đặt. Hãy nhìn Trấn Thành dưới tư cách một người kể chuyện chỉn chu, một nghệ sĩ máu lửa luôn khao khát được làm "đã cái nư" của chính mình trước khi làm hài lòng người khác. Chính cái sự "không chịu đứng yên", cái sự dám vứt bỏ công thức nghìn tỷ để dấn thân vào những thể loại gai góc như Thriller mới là thứ tạo nên sức sống cho thị trường. Anh không ngăn cản sự phát triển của điện ảnh bằng cách dùng diễn viên tay ngang; ngược lại, anh đang bơm thêm những "dòng máu mới" vào một hệ thống vốn đã bắt đầu có dấu hiệu xơ cứng vì sự cũ kỹ.

Quy luật của điện ảnh rất đơn giản: Phim hay là phim khiến khán giả muốn ra rạp, và phim tử tế là phim được làm bằng tất cả sự tự trọng của người nghệ sĩ. Trấn Thành đang đáp ứng tốt cả hai điều đó. Anh mang đến những cảm xúc thật, những lát cắt đời thường xù xì và cả những thử nghiệm táo bạo, buộc khán giả phải cùng anh mở rộng biên độ thưởng thức. Đừng cố gắng "thuần hóa" hay bắt anh phải im lặng, bởi chính sự ồn ào nhiệt huyết đó vẫn đang là thứ mà khán giả của anh yêu mến. Tôi tin rằng ngày khán giả của anh ta không còn thích sự ồn ào đó, phim của Trấn Thành sẽ bớt ồn.

Hãy để điện ảnh vận hành theo đúng quy luật của nó: Nơi người làm phim được quyền sáng tạo hết mình, và khán giả là người cầm tấm vé quyết định ai là người ở lại với trái tim họ. Với Trấn Thành, anh đã thắng trong cuộc chơi đó, không phải vì anh giỏi nhất, mà vì anh là người hiểu và yêu khán giả của mình nhất.

Chia sẻ