Vừa hay T từ trong nhà đi ra, ba người chúng tôi gượng gạo nhìn nhau.
Lan kể, lúc ấy cô chỉ muốn ôm mặt khóc òa cho đỡ tủi nhưng ngay khi ấy, tiếng mẹ chồng cô vang lên mới khiến cô bất ngờ.
Mẹ chồng cười tươi bảo: "Xin lỗi con dâu nhé, mẹ rút lại câu vừa nãy. Giờ mẹ nghĩ thằng Duy phải giữ chặt con mới được đấy".
Nghe xong câu trả lời của anh ta tôi nói cảm ơn và đứng dậy đến quầy thu ngân trả tiền rồi ra về ngay để mặc Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.
Tôi chỉ ước mình hơn tuổi cô ấy, ước mình có sự nghiệp lẫy lừng để gã kia không thể đấu lại.