Tôi uất nghẹn khi nghe cuộc điện thoại của mẹ với họ hàng!
Tôi uất ức đến độ năm nay không muốn về nhà ăn Tết nữa!
Mới đây, câu chuyện của một cô gái trẻ chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Không ồn ào, không trách móc, lời kể của cô chỉ gói gọn trong một cảm giác duy nhất: Nỗi uất nghẹn của một người con luôn cố gắng, luôn yêu thương, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy đúng mức.
Cô gái kể, nhà cô có hai anh em. Anh trai cô từng thi trượt đại học, rồi ở quê lông bông gần hai năm trời không chịu ổn định công việc. Phải đến khi bố mẹ thúc ép quá nhiều, anh mới chịu xin vào làm cho một công ty may gần nhà. Nhưng suốt thời gian ấy, mẹ của cô không một lời trách mắng. Thậm chí, mỗi lần ai nhắc đến chuyện anh bỏ bê tương lai, mẹ đều lập tức đứng ra bao biện, rằng "con trai phải chọn việc phù hợp", "nó còn trẻ, tìm hướng đi thôi". Cô gái bảo, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn xem anh trai là trung tâm của gia đình, còn cô chỉ như người đứng bên lề.
Trái lại, cô là đứa con đỗ đại học, lên Hà Nội vừa học vừa làm để đỡ đần bố mẹ. Khi có việc làm ổn định, tháng nào cô cũng gửi tiền về phụ mẹ chi tiêu, coi như chút báo hiếu dù bản thân cũng không dư dả. Thế nhưng, cô đau lòng khi biết rằng số tiền mình gửi về đều được mẹ đưa cho anh trai, để anh "liệu đường lo tương lai".
Cô không trách, nhưng trong lòng vẫn chênh vênh: "Mình cố gắng bao nhiêu, sao mẹ chưa từng nói một câu công nhận"?
Ảnh minh hoạ
Con chăm sóc 10 ngày mẹ nằm viện không bằng 1 lời nhờ vả của con trai
Đỉnh điểm của mọi cảm xúc dâng lên khi vừa rồi, mẹ cô phải vào viện phẫu thuật cắt u polyp đại tràng. Nghe tin, cô xin gộp nghỉ phép 10 ngày liền, một điều không dễ với người đi làm xa để về chăm sóc mẹ từ ăn uống đến vệ sinh, thuốc thang. Ngày nào cô cũng túc trực từ sáng đến tối, đến mức mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gượng, chỉ mong mẹ mau hồi phục.
Anh trai cô thì chỉ ghé viện mỗi ngày một lúc ngắn ngủi, chủ yếu để hỏi thăm. Nhưng anh lại có một người bạn học cấp 3 hiện đang làm việc tại bệnh viện tỉnh. Vì vậy, anh gọi bạn nhờ hỗ trợ mẹ một chút trong lúc phẫu thuật, chẳng phải chăm, cũng chẳng phải lo nhiều, chỉ là nhờ bạn quan tâm khi cần.
Nhưng điều khiến cô gái đau lòng đến bật khóc là: mẹ cô đi đâu cũng khoe "may có anh con cả quen biết, đỡ đần mẹ nhiều lắm". "Trong cuộc điện thoại của mẹ với họ hàng, không hề có một câu nào nhắc đến tôi, toàn bộ đều là "thằng Q. nhờ bạn nó nên mình yên tâm", "may thằng Q. có người quen ở viện", cô gái kể.
Không ai nghe mẹ nhắc đến 10 ngày trời con gái bỏ dở công việc, chạy ngược chạy xuôi chăm sóc. Không ai biết cô đã thức liên tục nhiều đêm trong bệnh viện. Trong mắt mẹ, tất cả những điều đó như… không tồn tại.
Cô chia sẻ: "Nghĩ đến sự thiên vị của mẹ mà tôi lại ức. Đến mức năm nay tôi không muốn về nhà ăn Tết nữa".
Khi cha mẹ thiên vị, con cái không chỉ tổn thương mà còn mất dần kết nối
Câu chuyện trên không phải cá biệt. Thực tế, trong nhiều gia đình vẫn đang tồn tại tình trạng: cha mẹ thiên vị con trai hơn, con gái bị xem nhẹ, là "vịt trời vỗ cánh bay đi",...
Sự thiên vị trong cách nuôi dạy con có thể xuất phát từ thói quen văn hoá, từ quan niệm "con trai là trụ cột", hoặc đơn giản là sự thiên cảm của cha mẹ dành cho đứa con nào yếu đuối hơn. Nhưng dù lý do là gì, thiên vị luôn để lại những vết thương âm ỉ.
Một đứa trẻ khi lớn lên trong sự so sánh hoặc bất công sẽ:
- Dễ tổn thương và tự ti.
- Cảm thấy tình thân không bình đẳng.
- Mất dần động lực cố gắng.
- Và đáng sợ nhất: dần xa cách chính cha mẹ mình.
Trong câu chuyện của cô gái kia, điều khiến cô đau không phải là chuyện tiền bạc. Điều khiến cô nghẹn lại là cảm giác mẹ chưa từng xem những nỗ lực của cô là đáng kể. Cô chăm mẹ 10 ngày - mẹ lại xem đó là điều hiển nhiên. Anh trai ghé viện 30 phút và nhờ được bạn - mẹ lại coi là "có phúc vì có con cả giỏi giang".
Sự lệch pha ấy, nếu lặp lại nhiều năm, sẽ đẩy những người con ra xa gia đình, dù họ chưa từng ngừng yêu thương.
Điều đáng nói hơn cả là: tình cảm cha mẹ - con cái không bền vững nhờ hi sinh đơn phương, mà nhờ sự công bằng, trân trọng và thừa nhận những cố gắng của từng đứa trẻ.
Cha mẹ đôi khi chỉ cần một câu nói: "Cảm ơn con, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều." Là đã đủ để con cái cảm thấy mọi hy sinh đều đáng giá.
Câu chuyện của cô gái trẻ năm nay muốn "không về nhà ăn Tết" không chỉ là giận dỗi. Đó là tín hiệu cho thấy một điều quan trọng: một đứa con có thể rời xa gia đình không phải vì thiếu tình cảm, mà vì quá nhiều tổn thương bị tích lũy mà không ai chịu nhìn thấy.
Vậy nên, bài học rút ra cho tất cả các bậc cha mẹ rất rõ ràng: Đừng thiên vị con. Đừng xem sự hi sinh của con là điều hiển nhiên. Hãy lắng nghe, công bằng và trân trọng từng đứa trẻ.
Vì đôi khi, cách cha mẹ đối xử với con không chỉ ảnh hưởng một khoảnh khắc, mà có thể quyết định cả một đời cảm xúc và sự gắn bó của con với gia đình.