Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi, nhưng hóa ra tôi buông bỏ cả cách chi tiêu khiến mình mệt mỏi

Nhật Anh,
Chia sẻ

Có những món đồ bạn không dùng nữa nhưng vẫn không dám bỏ, chỉ vì nó đại diện cho “một phiên bản bạn từng cố gắng trở thành”. Nhưng đến lúc buông bỏ, bạn sẽ nhận ra: thứ mình trút được không chỉ là vật chất, mà còn là áp lực, nỗi lo và những tiêu chuẩn không thuộc về mình.

Từ một chiếc túi hàng hiệu, tôi đã học lại cách mua sắm sao cho đúng – đủ – hợp với mình.

Chiếc túi hàng hiệu đầu tiên – và quyết định vứt bỏ không hề đơn giản

Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi, nhưng hóa ra tôi buông bỏ cả cách chi tiêu khiến mình mệt mỏi - Ảnh 1.

Tôi đã mua chiếc túi ấy năm 30 tuổi – một chiếc túi xách hàng hiệu, không thực sự phù hợp với nhu cầu, nhưng tôi vẫn cố mua chỉ vì nghĩ:

"Phụ nữ ngoài 30, cần có một món gì đó trông 'tử tế'".

Tôi đã mang nó đến vài buổi tiệc, vài cuộc gặp khách hàng, và chụp vài tấm ảnh trông có vẻ thành đạt. Nhưng càng về sau, tôi càng không muốn mang nó theo. Nó nặng, bất tiện, và quan trọng hơn: nó không còn phản ánh con người tôi hiện tại.

Sau nhiều lần do dự, tôi đã quyết định vứt nó đi. Điều ngạc nhiên là tôi không hề cảm thấy tiếc – mà là… nhẹ nhõm.

Tôi từng mua đồ để bù đắp sự thiếu tự tin

Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi, nhưng hóa ra tôi buông bỏ cả cách chi tiêu khiến mình mệt mỏi - Ảnh 2.

Nói thật, chiếc túi đó là mua trả góp. Tôi không dư dả gì, nhưng vẫn chọn mua – vì tôi nghĩ nó sẽ khiến tôi “hợp chuẩn hơn”, dễ hòa nhập hơn với những người xung quanh. Và rồi sau đó, tôi tiếp tục rơi vào chuỗi mua sắm để “bù đắp”:

- Quần áo theo trend

- Mỹ phẩm đắt tiền

- Dụng cụ làm đẹp và thiết bị nhà bếp tôi chưa bao giờ dùng lần thứ 2

Tôi mua để cảm thấy “mình đủ”, nhưng càng mua nhiều, tôi càng thấy thiếu: thiếu tự tin, thiếu bình yên, thiếu cả cảm giác là chính mình.

Vứt một chiếc túi – như cắt đứt một phiên bản cũ

Buổi tối hôm đó, khi cho chiếc túi vào thùng rác, tôi có cảm giác như đang “đánh mất một phần bản thân”. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra: tôi không cần chiếc túi đó để khẳng định mình là ai nữa.

Tôi đã cố gắng sống như người khác, trong khi quên mất mình cần gì.

Tôi không cần “một nhãn hiệu để được nhìn nhận”. Tôi không cần phải trông như ai đó mà tôi không muốn trở thành. Tôi chỉ cần một cuộc sống đơn giản, thật sự phù hợp với mình – chứ không phải phù hợp với ánh nhìn của người khác.

Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi, nhưng hóa ra tôi buông bỏ cả cách chi tiêu khiến mình mệt mỏi - Ảnh 3.

Mua sắm đúng – đủ – hợp: Đó mới là tự do tài chính thật sự

Từ khoảnh khắc vứt chiếc túi, tôi bắt đầu nhìn lại toàn bộ thói quen tiêu dùng của mình.

Tôi học cách mua sắm có chọn lọc hơn:

Tiêu chí mua sắm cũTiêu chí mua sắm mới
Mua vì khuyến mãi, giảm giáMua khi thực sự thiếu, thực sự cần
Mua theo lời khuyên, xu hướngTự hỏi bản thân: “Mình có dùng đến không?”
Mua nhiều để “phòng khi cần”Mua ít, dùng kỹ, khai thác hết giá trị
Mua để lấp cảm xúcTrì hoãn mua – và chi tiền cho trải nghiệm thật sự

Tôi không còn mua đồ chỉ để “chữa stress”. Thay vào đó, tôi bắt đầu chọn kỹ từng món: một chiếc váy basic dễ phối, một con dao tốt để nấu ăn ngon hơn, một chiếc đèn ngủ nhỏ để thư giãn trước khi ngủ.

Đặt xuống một món đồ – là sắp xếp lại cả cuộc sống

Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi, nhưng hóa ra tôi buông bỏ cả cách chi tiêu khiến mình mệt mỏi - Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở đồ vật, tôi còn bắt đầu buông bỏ những “phiên bản bản thân” đã lỗi thời:

- Bớt tham gia những buổi tụ tập không cần thiết

- Rời khỏi các nhóm chat khiến tôi thấy mệt mỏi

- Ngừng quan tâm đến việc "ai đó đang sống tốt ra sao trên mạng"

Và thay vào đó:

- Tôi đăng ký một lớp học viết mỗi cuối tuần

- Tôi học cắm hoa, nấu ăn đơn giản

- Tôi dành nhiều thời gian hơn cho người thân, cho chính mình

Tự do thật sự không đến từ khả năng chi tiêu – mà từ khả năng từ chối chi tiêu vô nghĩa

Ba tháng sau, tôi có một khoản tiết kiệm đầu tiên mà không phải vì "bắt buộc", mà vì tôi muốn giữ tiền lại cho những điều thực sự đáng giá. Tôi chi tiêu ít đi – nhưng không cảm thấy mất mát. Ngược lại, tôi thấy mình tự do hơn, chủ động hơn, và bình tĩnh hơn khi ra quyết định.

Đôi khi, bạn chỉ cần buông một món – để bắt đầu lại cả cuộc sống

“Tôi tưởng mình chỉ vứt đi một chiếc túi. Nhưng rồi tôi vứt luôn nỗi lo về thương hiệu, về ánh nhìn người khác, và cả cảm giác phải gồng mình sống như một ai đó khác”.

Nếu bạn đang giữ một món đồ – hay một lối sống – khiến bạn mệt mỏi, hãy tự hỏi:

“Thứ này còn phục vụ mình không? Hay đang ràng buộc mình mỗi ngày?”.

Bạn có thể không cần vứt đi cả tủ đồ. Nhưng chỉ cần bắt đầu từ một chiếc túi – hoặc một quyết định tiêu dùng – bạn có thể sẽ mở ra một phiên bản sống nhẹ nhàng, đơn giản và tự do hơn rất nhiều.

Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình

aFamily mời bạn tham gia một KHẢO SÁT nhỏ như một cách để cùng lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn và hình dung riêng của bạn trong hành trình sống, làm đẹp, tiêu dùng và chăm sóc bản thân sau tuổi 30.

Mỗi chia sẻ đều mang giá trị riêng và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian.

Chia sẻ