Tôi nghĩ rằng mình con dâu hạnh phúc nhất, nhưng nhờ câu nói của bác sĩ đã phát hiện được bộ mặt thật của gia đình chồng

TAM HẢO,
Chia sẻ

Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đối mặt với câu chuyện ly hôn. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi dù cố gắng cách mấy cũng không thể biết được lòng người lại thay đổi như thế.

Tôi và chồng quen nhau khi vừa mới tốt nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Ai sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thì sợ, nhưng với riêng tôi lại là trường hợp ngoại lệ. Tôi luôn nói với bạn bè rằng cuộc sống sau khi kết hôn của tôi rất ổn, được cả nhà chồng thương yêu hết mực. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi sau khi tôi sinh con và lời nói của bác sĩ khiến mối quan hệ mà tôi tôn sùng bỗng chốc sụp đổ sau một đêm.

Tôi nghĩ rằng mình con dâu hạnh phúc nhất - Ảnh 1.

Ngày tôi biết mình mang thai tôi hạnh phúc khôn xiết, gia đình chồng cũng rất phấn khởi vì đứa cháu đầu lòng. Tôi mang thai bé gái và ngày tôi sinh bé ra đời cả nhà mở tiệc ăn mừng. Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của bác sĩ, hôm đó tôi và mẹ chồng cùng đến nơi thì nghe được hung tin. Bác sĩ nói rằng tử cung của tôi có vấn đề nên không thể mang thai thêm lần nào nữa. Từ sau lúc này mẹ chồng đã thay đổi thái độ hoàn toàn với tôi. Không cần bằng mặt mà không bằng lòng, mẹ chồng nói thẳng: "Mẹ không nghĩ sự việc lại tồi tệ như thế này. Gia đình mình 3 đời đều có cháu trai nối dõi, nhưng sức khỏe của con thế này thì mẹ thấy không ổn. Thay vì day dưa chi bằng dứt khoát, nếu con nghĩ cho chồng và cho gia đình thì hãy ly hôn để mọi thứ được tốt đẹp hơn". Câu nói của mẹ chồng như một nhát búa bổ vào đầu. Tôi thầm nghĩ: "Cái quái gì vậy? Bà ấy đang nói gì với mình vậy? Bà ấy có phải mẹ chồng mà mình luôn ngưỡng mộ bao lâu nay không hay là bị ai đó nhập thế?".

Tôi nghĩ rằng mình con dâu hạnh phúc nhất - Ảnh 2.

Chưa ngừng ở đó, mẹ chồng đã đánh tiếng với chồng tôi. Thay vì bảo vệ tôi những anh từng làm, nhưng không, tôi không hiểu vì một lý do nào đó mà anh chẳng hề mảy may đến cảm xúc của tôi và đều nghe theo mọi quyết định của mẹ. Tôi giận qua mất khôn, tôi đã gào thét và quát mắng vào mặt hai mẹ con nhà họ. Khi đó tôi nhìn ánh mắt và thái độ thờ ơ của người chồng mà tôi ớn lạnh cả người. "Đáng sợ, lòng người đáng sợ", đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Khi con gái vừa tròn đầy tháng tôi liền bỏ về nhà bố mẹ đẻ và nhờ họ chăm sóc. Trước sự tàn nhẫn này, tôi chấp nhận mọi thủ tục ly hôn, tôi nghĩ cũng chẳng cần phải vương vấn gì gia đình này cả.

Chuyện vợ chồng ly hôn là một chuyện, nhưng việc anh ta bỏ bê và không hỏi hang con gái một câu nào khiến tôi đau lòng không thể tả. Đó là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy kia mà, tại sao lại có người đàn ông như thế? Từng ngày trôi qua, tình yêu trong tôi bỗng hóa thù hận, tôi từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, tự đứng trên đôi chân của mình, đi làm kiếm tiền và chăm sóc cho con gái. Thời điểm đó, chồng không có quyền ly hôn với tôi vì con chưa được 12 tháng tuổi. Vì vậy, thủ tục ly hôn vẫn trong tình trạng chưa hoàn tất. Khi con được 1 tuổi, chúng tôi đã chính thức đường ai nấy đi.

Tôi nghĩ rằng mình con dâu hạnh phúc nhất - Ảnh 3.

Ngày trước tôi từng tự hào vì bầu trời hạnh phúc của mình, nhưng giờ đây đã sụp đổ khiến tôi mất đi phương hướng. Tôi vẫn ở vậy nuôi con, nhưng có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Cuối cùng, tôi đã tìm được người đàn ông có thể đem đến cho mình hạnh phúc. Anh ấy tuy nhỏ hơn tôi nhưng lại không hề đòi hỏi về việc sinh con đẻ cái, đối với anh chỉ cần tôi và con gái nhỏ là đủ. Không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi tin rằng trời cao không phụ lòng người tốt. Mọi người có nghĩ như thế không?

Chia sẻ