Tôi mất gần 600 triệu đồng tiền dưỡng già trước tuổi 65 vì một sai lầm rất nhiều cha mẹ đang mắc

nhật anh,

Nghỉ hưu với khoản tiết kiệm đủ để sống an nhàn đến cuối đời, nhưng chỉ vài năm sau, số tiền ấy gần như "bốc hơi" vì liên tục hỗ trợ con cái. Câu chuyện của một người mẹ dưới đây không phải trường hợp hiếm. Nó phản ánh một thực tế ngày càng phổ biến: nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh quỹ dưỡng già để giúp con, nhưng lại quên rằng tuổi già của chính mình cũng cần được đảm bảo.

Năm tôi 64 tuổi, nhìn lại sổ tiết kiệm, tôi mới nhận ra mình đã mất gần 600 triệu đồng chỉ trong vài năm sau khi nghỉ hưu.

- Không phải vì đầu tư thua lỗ.

- Không phải vì bị lừa đảo.

- Cũng không phải vì tiêu xài xa hoa.

Số tiền ấy đã âm thầm chảy vào một nơi mà rất nhiều cha mẹ đều cho là "đương nhiên": con cái.

Ngày ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận. Tôi luôn tin rằng giúp con lúc khó khăn là trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng đến khi chính mình cần tiền để chữa bệnh, sửa nhà và duy trì cuộc sống, tôi mới hiểu: nếu quỹ dưỡng già không còn, tuổi già sẽ trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Nghỉ hưu với hơn 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, tôi từng nghĩ như vậy là đủ

Tôi mất gần 600 triệu đồng tiền dưỡng già trước tuổi 65 vì một sai lầm rất nhiều cha mẹ đang mắc - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi đều làm việc trong khu vực nhà nước. Ngoài lương hưu hàng tháng, chúng tôi tích lũy được khoảng 1,2 tỷ đồng sau nhiều năm đi làm.

Khi nghỉ hưu, tôi từng tính toán rất kỹ.

Lương hưu đủ chi tiêu hàng tháng. Khoản tiết kiệm sẽ dùng cho những việc lớn như khám chữa bệnh, sửa nhà hoặc chăm sóc bản thân khi tuổi cao.

Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị khá chu đáo cho tuổi già. Nhưng cuộc sống hiếm khi diễn ra đúng kế hoạch.

Con mua nhà, tôi rút 300 triệu đồng

Con trai lập gia đình. Hai vợ chồng trẻ tích cóp mãi vẫn thiếu tiền mua căn hộ đầu tiên. Nhìn con lo lắng, tôi quyết định rút 300 triệu đồng hỗ trợ.

Tôi tự nhủ: "Tiền còn có thể kiếm, còn con chỉ mua nhà một lần".

Đó là lần đầu tiên tôi động vào quỹ dưỡng già và cũng là lần mở đầu cho một chuỗi những khoản hỗ trợ không có điểm dừng.

Có cháu nội, mọi khoản chi bắt đầu nhiều hơn tôi tưởng

Sau khi sinh em bé, con dâu nghỉ việc một thời gian, thu nhập gia đình giảm. Tôi lại chủ động hỗ trợ.

Tháng thì vài triệu mua sữa, tháng thì đóng học phí. Có khi sửa xe, mua điều hòa, đổi tủ lạnh.

Có lần con nói: "Bố mẹ cứ giữ tiền làm gì, sau này cũng để lại cho con".

Nghe cũng có lý. Thế là tôi tiếp tục rút tiền, mỗi lần không nhiều nhưng cộng lại trong nhiều năm, số tiền đã lên tới gần 300 triệu đồng nữa.

Tổng cộng, quỹ dưỡng già của tôi đã giảm gần 600 triệu đồng trước khi bước sang tuổi 65.

Tôi mất gần 600 triệu đồng tiền dưỡng già trước tuổi 65 vì một sai lầm rất nhiều cha mẹ đang mắc - Ảnh 2.

Chỉ đến khi nằm viện, tôi mới thấy tiền dưỡng già quý thế nào

Một lần phải nhập viện vì bệnh tim, tôi mới thực sự hoảng.

Bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí nhưng vẫn còn rất nhiều khoản phát sinh:

- Thuốc ngoài danh mục.

- Chăm sóc sau điều trị.

- Đi lại.

- Ăn uống.

- Thuê người hỗ trợ.

Lúc ấy tôi mới mở sổ tiết kiệm, con số còn lại ít hơn rất nhiều so với những gì tôi từng dự tính.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải mất tiền mà là lần đầu tiên trong đời, tôi phải cân nhắc xem có nên mua loại thuốc tốt hơn vì... sợ tốn.

Sai lầm lớn nhất của tôi là coi quỹ dưỡng già như "quỹ dự phòng của cả gia đình"

Sau này ngồi tính lại, tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm rất phổ biến.

Tôi không phân biệt giữa:

- Tiền dành cho tuổi già của mình.

- Tiền có thể hỗ trợ con.

Hai khoản ấy bị trộn lẫn. Mỗi khi con cần, tôi đều lấy từ quỹ dưỡng già.

- Không có giới hạn.

- Không có kế hoạch.

- Không có nguyên tắc.

Cuối cùng, chính tương lai của mình trở thành thứ bị hy sinh.

Cha mẹ giúp con là tình yêu, nhưng không nên bằng mọi giá

Nhiều người nghĩ:

"Con mình thì giúp hết lòng."

Điều đó không sai.

Nhưng nếu cha mẹ tiêu hết tiền dưỡng già để con có cuộc sống dễ dàng hơn, rủi ro sẽ xuất hiện khi cha mẹ già yếu, bệnh tật hoặc cần chăm sóc dài hạn.

Lúc ấy, áp lực tài chính có thể lại quay trở về chính con cái. Nói cách khác, việc giữ lại một quỹ dưỡng già đủ lớn không phải là ích kỷ.

Đó cũng là cách giảm gánh nặng cho con trong tương lai.

Chuyên gia tài chính thường khuyên cha mẹ nên đặt ra "ranh giới hỗ trợ"

Nhiều chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân cho rằng, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con nhưng cần xác định rõ giới hạn ngay từ đầu.

Một số nguyên tắc thường được khuyến nghị gồm:

Nguyên tắcÝ nghĩa
Không dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ conLuôn giữ lại quỹ dành cho tuổi già và chăm sóc sức khỏe.
Xác định mức hỗ trợ tối đaChỉ hỗ trợ trong khả năng tài chính đã tính toán trước.
Ưu tiên lương hưu và bảo hiểmĐây là "lá chắn" quan trọng nhất khi tuổi cao.
Không coi quỹ dưỡng già là quỹ cứu trợ gia đìnhMỗi mục tiêu tài chính cần có khoản tiền riêng.
Trao đổi thẳng thắn với conGiúp con hiểu cha mẹ cũng cần sự an toàn tài chính cho chính mình.

Nếu được quay lại, tôi vẫn giúp con nhưng sẽ làm theo cách khác

Tôi mất gần 600 triệu đồng tiền dưỡng già trước tuổi 65 vì một sai lầm rất nhiều cha mẹ đang mắc - Ảnh 3.

Nếu có thể quay lại vài năm trước, tôi vẫn sẽ giúp con mua nhà, vẫn sẽ hỗ trợ khi con khó khăn nhưng tôi sẽ không rút tiền theo cảm xúc.

Tôi sẽ đặt ra một mức hỗ trợ cố định, phần còn lại là quỹ dưỡng già, tuyệt đối không động tới.

Bởi tôi hiểu một điều rất muộn: Cha mẹ có thể dành cả đời để lo cho con.

Nhưng khi bước vào tuổi già, người có thể bảo vệ cuộc sống của cha mẹ trước hết vẫn phải là chính khoản tiền mà họ đã dành dụm suốt hàng chục năm lao động.

Đó không chỉ là tiền.

Đó là sự chủ động, là quyền được sống an tâm và cũng là món quà cuối cùng cha mẹ có thể dành cho con: không trở thành gánh nặng khi tuổi già đến.

Chia sẻ