Tôi luôn sợ con đói nên chưa bao giờ để con biết rằng tôi cũng có lúc đói - Hành động “dứt tình” của người cha khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm
Sau một đêm suy nghĩ, ông đưa ra quyết định ngừng khoản tiền vốn vẫn được chuyển đều đặn, không kèm bất kỳ điều kiện nào.
Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người suy ngẫm.
Ông Chu, 48 tuổi, làm công việc thời vụ tại công trường. Mỗi tháng, ông đều đặn gửi cho cô con gái đang học cấp 3 khoản sinh hoạt phí 1.500 NDT (khoảng 5,7 triệu đồng). Tháng trước, vì công trình kéo dài nên tiền lương về muộn vài ngày. Khoản tiền ông thường gửi cho con cũng chậm hơn. Con gái gọi điện hỏi tại sao tiền vẫn chưa được chuyển. Khi người cha giải thích rằng mình chưa nhận lương, cô bé im lặng vài giây rồi trách móc cha vì đã sinh con ra nhưng không thể cho con một cuộc sống đầy đủ hơn.
Người đàn ông đứng giữa công trường, nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Sau một đêm suy nghĩ, ông đưa ra quyết định ngừng khoản tiền vốn vẫn được chuyển đều đặn, không kèm bất kỳ điều kiện nào.
Người thân cho rằng con gái vẫn đang đi học, người cha không nên vì một câu nói mà hành động như vậy. Nhưng ông chỉ nói một điều khiến nhiều người phải suy nghĩ: Ông luôn sợ con đói nên chưa bao giờ để con biết rằng mình cũng có lúc đói. Câu nói không lớn lao, nhưng lại gợi ra một vấn đề trong cách nuôi dạy con.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI
Trẻ cần được dạy không có sự hy sinh nào là điều hiển nhiên
Nhiều cha mẹ dành rất nhiều thời gian quan tâm đến điểm số, ngoại hình hay việc con có nghe lời hay không. Nhưng có những phẩm chất khác, âm thầm hơn, lại ảnh hưởng rất lớn đến cách một cô gái bước vào cuộc đời.
Trước hết là biết quan tâm và thấu hiểu người khác, đặc biệt là những người thân luôn âm thầm chăm sóc mình.
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc đầy đủ đến mức dần xem việc cha mẹ nuôi dưỡng, chu cấp cho mình là điều hiển nhiên. Các con quen với việc cần gì cũng có người đáp ứng, đến tháng có tiền sinh hoạt, khi gặp khó khăn có cha mẹ đứng phía sau. Nhưng nếu không được dạy về sự biết ơn và giá trị của lao động, trẻ rất dễ chỉ nhìn thấy những gì mình chưa có mà quên mất những vất vả người khác đã bỏ ra để mình có được cuộc sống hiện tại.
Lòng biết ơn không phải là yêu cầu con lúc nào cũng phải nói lời cảm ơn hay cảm thấy mình mang nợ cha mẹ. Đó là giúp con hiểu rằng những điều mình đang có không tự nhiên mà xuất hiện. Một bữa cơm ngon, bộ quần áo mới, khoản tiền sinh hoạt mỗi tháng hay việc luôn có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn đều được đánh đổi bằng thời gian, công sức và sự vất vả của người khác.
Cha mẹ có thể dạy con từ những điều rất nhỏ: biết cảm ơn người nấu cho mình bữa cơm, biết phụ giúp việc nhà, biết trân trọng đồng tiền mình được nhận và không xem sự hy sinh của người thân là điều mặc định. Khi trẻ hiểu được giá trị của những gì mình đang có, các con sẽ bớt đòi hỏi và biết nghĩ cho người khác hơn.
Bên cạnh đó, thay vì chỉ mong con ngoan ngoãn, cha mẹ nên khuyến khích con tự lập và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không phải lúc nào người lớn cũng có thể đi cùng để giải quyết mọi khó khăn. Một đứa trẻ được bao bọc quá kỹ có thể dễ dàng xem sự chăm sóc của gia đình là điều mặc định. Ngược lại, khi được tham gia vào những công việc phù hợp với lứa tuổi, hiểu giá trị của đồng tiền và công sức lao động, con sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Câu chuyện của ông Chu, dù đúng sai trong cách xử lý vẫn có thể gây nhiều tranh luận, cũng là một lời nhắc nhở với các gia đình. Cha mẹ yêu con là bản năng, nhưng tình yêu ấy không chỉ nằm ở việc cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu vô điều kiện. Đôi khi, điều con cần học còn là nhìn thấy những nhọc nhằn phía sau để biết biết ơn, biết sẻ chia và từng bước tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.