Tôi luôn khó chịu vì chị dâu là tình địch cũ nhưng không ngờ có một ngày chị cứu tôi từ vũng bùn tăm tối
Ngày anh đưa chị ta về ra mắt, tôi nhận ra ngay tình địch năm nào. Tôi ra sức gây khó dễ nhưng đám cưới vẫn diễn ra trong niềm vui của bố mẹ tôi.
Thời sinh viên tôi yêu thầm một anh khóa trên cùng sinh hoạt chi đoàn. Anh ấy đẹp trai, lãng tử và hát hay. Nhưng con vịt xấu xí là tôi không thể tỏ tình vì anh đã có người yêu. Người yêu anh là cô gái xinh đẹp nhất trường, lại có thành tích học tập xuất sắc. Tôi ôm nỗi đau yêu thầm, mơ mộng về anh, ghen ghét với chị ta. Cho đến khi họ tốt nghiệp, tôi bặt tin không còn nhìn thấy anh ấy thì cũng quên dần.
Ngày anh trai tôi dẫn chị dâu về ra mắt, tôi chết sững khi nhận ra tình địch cũ năm nào. Chị ta vẫn xinh đẹp, mà có phần lộng lẫy hơn xưa bởi ăn mặc hàng hiệu tinh tế, túi xách cũng thuộc loại đắt đỏ. Chị ta tất nhiên không nhận ra tôi, nên vẫn vui vẻ bắt chuyện.
Tôi tìm mọi cách phá rối, chê bai những điểm do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi bịa chuyện nói xấu về quá khứ yêu đương của chị khi ở trường đại học với anh trai. Nhưng anh tôi gạt hết đi, anh bảo làm cùng chị nhiều năm, bạn trai cũ của chị anh cũng biết rõ nên tôi không cần quan tâm. Bố mẹ tôi thấy chị ta nghề nghiệp tốt, lại xinh đẹp, khéo léo nên ưng ý ra mặt. Cả gia đình vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới, không quan tâm gì đến tâm trạng uất ức của tôi.
Chị ta về làm dâu, còn khéo léo tới mức mẹ tôi đi đâu cũng khoe con dâu hiền đảm đang. Bố tôi thì vui vẻ khoe đồ chị mua tặng với họ hàng.
Tôi cố tình gây khó dễ cho chị ta thì bị mẹ mắng. (Ảnh minh họa)
Tôi cố tình ngủ dậy muộn hơn để chị ta làm bếp một mình, khi rửa bát thì kiếm cớ bận ôn thi cao học hoặc có hẹn với bạn trai. Mẹ tôi dường như coi tôi là thứ bỏ đi, suốt ngày nói những câu khiến tôi bực mình: "Con lười quá đấy, chị dâu con khéo léo bao nhiêu thì con hậu đậu bấy nhiêu. Người ta chỉ hơn con 2 tuổi mà lương gấp đôi con, gu thẩm mỹ cũng khác hẳn. Con đừng có suốt ngày làm mình làm mẩy nữa".
Tôi chán nản gia đình, bực bội với mối quan hệ chị dâu em chồng sống chung nhà. Tôi chỉ muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi liều không dùng biện pháp bảo vệ. Lúc phát hiện có bầu, tôi sà vào lòng người yêu vui vẻ thông báo.
Không ngờ anh ta bực mình đẩy tôi ra, còn cau có trách tôi không biết tự bảo vệ, anh ta không muốn có con, anh ta muốn phấn đấu cho tương lai. Anh ta nói đủ lý do trong lúc tôi khóc lóc uất nghẹn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một câu: "Bỏ đứa bé đi, nếu không em tự nuôi nó một mình".
Tôi trở về nhà trong nỗi đau đớn, nhục nhã và chán chường. Nhìn thấy chị ta và bố mẹ tôi vui vẻ xem phim ở phòng khách. Tôi cúi mặt lên phòng, không buồn chào hỏi ai. Tôi lôi ngay lọ thuốc ngủ ra uống một vốc. Tôi chỉ muốn kết thúc tất cả để không nhìn thấy bất kỳ ai trên đời này nữa.
Chị muốn tôi sinh đứa bé ra để chị thay tôi nuôi dưỡng con. (Ảnh minh họa)
Chính chị đã lôi tôi ra từ cơn mộng mị, gõ cửa không được chị gọi bố mẹ tôi lên phá cửa. Giờ đây, tôi hối hận vô cùng vì đã làm liều. Chị ôm tôi xót xa sau khi cấp cứu. Biết chuyện đứa bé, bố tôi giận run người chửi rủa tôi thậm tệ. Mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ. Anh trai thở dài ngao ngán. Chỉ có chị đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi chỉ muốn bỏ đứa bé đi để quên hẳn gã người yêu sở khanh. Nhưng bác sĩ bảo tôi rất yếu, hơn nữa ông ấy không ủng hộ việc bỏ thai. Nếu bỏ con tôi sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này.
Nghe vậy chị nhất quyết bắt tôi giữ đứa bé lại, anh chị sẽ nhận nó làm con và nuôi nấng nó nên người. Chị chăm sóc tôi hàng ngày, thuyết phục, động viên khiến tôi khó nghĩ.
Lúc này đây, tôi nằm trên giường bệnh vì suy kiệt sức khỏe và sang chấn tâm lý nặng nề. Tôi có nên nghe lời chị, giữ đứa bé lại để anh chị nuôi nấng. Tôi lo sợ sau này sự thật về con bại lộ, tôi sẽ kéo dài mãi chuỗi ngày bất hạnh. Xin mọi người, hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi bế tắc này.