Tôi khuyên thật: Đừng quá thân thiết với phụ huynh cùng lớp con mình, sẽ hối hận đấy!
Cái “bẫy ngọt ngào” của việc thân quá với các mẹ khác thường đến rất tự nhiên, nhưng hậu quả lại không hề nhỏ.
*Chia sẻ của một phụ huynh tại Trung Quốc, được trang Sohu đăng tải
Khi con bắt đầu đi học, các bà mẹ trong nhóm phụ huynh trò chuyện rôm rả, rủ nhau đi dạo phố, ăn uống, cảm giác thân thiết vô cùng. Nhiều phụ huynh cho rằng việc thân thiết với các bà mẹ của bạn cùng lớp là “vì con cái”, nhưng không biết rằng mối “quan hệ thân mật” ấy có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Là người từng trải, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn bằng bài học xương máu: Đừng quá thân với mẹ của bạn cùng lớp con mình, nếu không, sớm muộn gì bạn cũng sẽ hối hận!
Thứ nhất,
Cái “bẫy ngọt ngào” của việc thân quá với các mẹ khác thường đến rất tự nhiên, nhưng hậu quả lại không hề nhỏ. Trong các nhóm mẹ bỉm, chuyện so sánh con cái là điều khó tránh. Mọi người thường tụ tập nói về điểm số, năng khiếu, lớp học thêm, nhà ai được hạng nhất, ai học piano, ai theo học toán nâng cao…
Trẻ dưới 10 tuổi đang trong giai đoạn hình thành “nhận thức bản thân”, chúng nhìn nhận chính mình qua phản hồi của cha mẹ. Khi cha mẹ sa vào vòng so sánh, trẻ sẽ nghĩ rằng “chỉ khi hơn người khác mới được công nhận”, từ đó sinh ra tâm lý lo âu và tự ti.
Như con gái của hàng xóm tôi, bé Tiểu Mỹ, mẹ bé rất hay bàn chuyện điểm số với các bà mẹ khác. Khi Tiểu Mỹ chỉ đứng thứ hai, mẹ liền nói: “Con xem bạn Tiểu Minh kìa, lần nào cũng đứng đầu, sao con không cố gắng hơn?”. Dần dần, Tiểu Mỹ trở nên tự ti, không dám phát biểu trong lớp vì sợ bị so sánh.

Ảnh minh họa
Thứ hai,
Một cái bẫy khác là “làn sóng buôn chuyện” khiến con trẻ trở thành trung tâm bàn tán. Nhiều bà mẹ tụ tập nói về những chuyện riêng tư của con: ai hay khóc, ai kén ăn, ai có dấu hiệu yêu sớm… Trong khi đó, trẻ dưới 10 tuổi đang hình thành ý thức về quyền riêng tư, rất cần được cha mẹ tôn trọng và bảo vệ.
Nếu cha mẹ tham gia buôn chuyện, trẻ sẽ cảm thấy mình bị phơi bày, từ đó nảy sinh mất lòng tin, thậm chí phản kháng mạnh mẽ. Tôi có người bạn, con trai chị ấy tên Tiểu Cường, từng đánh nhau ở trường. Mẹ bé đem chuyện này kể trong nhóm phụ huynh, và khi Tiểu Cường biết, cậu thấy mất mặt, cãi nhau kịch liệt với mẹ rồi bỏ nhà đi.
Thứ ba,
Cũng có những bà mẹ vô tình để con bị cô lập vì tham gia vào “nhóm nhỏ” của phụ huynh. Khi người lớn chia phe, con trẻ cũng dễ bị kéo vào. Nhà ai chơi với ai, ai bị tẩy chay, ai cãi nhau… tất cả đều trở thành đề tài của người lớn. Trong khi đó, trẻ đang học cách giao tiếp và rất cần được hướng dẫn chứ không phải bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp.
Con trai chị họ tôi, bé Tiểu Vũ, là ví dụ điển hình. Khi bé và bạn Tiểu Minh xảy ra mâu thuẫn, mẹ cậu đã nói trong nhóm phụ huynh rằng “Tiểu Minh nghịch lắm, đừng chơi với nó nữa”. Kết quả là Tiểu Vũ bị các bạn xa lánh, trở nên khép kín và sợ giao tiếp.
Vì sao thân quá với mẹ của bạn cùng lớp lại khiến ta hối hận?
Bởi khi người lớn chạy theo so sánh, con sẽ mất đi sự tự nhận thức tích cực, chỉ biết dựa vào thành tích để đo giá trị bản thân. Khi người lớn buôn chuyện, con sẽ mất cảm giác an toàn, không còn tin tưởng cha mẹ. Và khi người lớn tạo phe nhóm, con sẽ mất kỹ năng xã hội, sợ hãi giao tiếp. Tất cả đều ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ.
Vậy làm sao để tránh những “cái bẫy” này?
Điều quan trọng nhất là giữ ranh giới. Đừng tham gia so sánh, đừng biến chuyện của con thành chủ đề trong những cuộc trò chuyện phụ huynh. Hãy tập trung vào quá trình trưởng thành của con, chứ không phải kết quả. Khi Tiểu Mỹ chỉ đứng thứ hai, mẹ bé thay vì so sánh, đã nói: “Con tiến bộ hơn lần trước rồi, giỏi lắm!” Và chính sự khích lệ đó khiến Tiểu Mỹ trở nên tự tin, dám thể hiện mình hơn.
Bên cạnh đó, hãy tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng đem chuyện con ra kể với người khác, dù là chuyện nhỏ. Khi Tiểu Cường đánh nhau ở trường, mẹ cậu sau này đã rút kinh nghiệm: chị không kể với ai mà nhẹ nhàng hỏi han, tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn con cách giải quyết. Nhờ vậy, Tiểu Cường học được cách chịu trách nhiệm và tin tưởng mẹ hơn.
Cuối cùng, hãy dẫn dắt con phát triển kỹ năng xã hội thay vì tham gia “phe nhóm” phụ huynh. Khi Tiểu Vũ cãi nhau với bạn, mẹ cậu không còn can thiệp hay phán xét ai đúng ai sai, mà khuyến khích con chủ động nói chuyện, hòa giải với bạn. Nhờ vậy, Tiểu Vũ trở nên cởi mở, khéo léo hơn trong giao tiếp và được các bạn yêu quý.
Tôi vẫn nhớ rất rõ sự thay đổi của mẹ Tiểu Mỹ, người từng là “thành viên tích cực” trong nhóm mẹ bỉm. Chị từng suốt ngày bàn chuyện học hành, thành tích, lớp học thêm của con. Nhưng rồi khi thấy con ngày càng tự ti, chị mới nhận ra rằng sự so sánh của người lớn có thể giết chết niềm vui và lòng tự tin của con trẻ. Sau khi chị học cách giữ khoảng cách, tập trung vào sự tiến bộ của con thay vì thành tích, Tiểu Mỹ dần lấy lại tự tin, học tập tích cực hơn và điểm số cũng cải thiện rõ rệt.
Kết lại,
Đừng quá thân với mẹ của bạn cùng lớp, nếu không, sớm muộn gì bạn cũng sẽ hối hận. Từ hôm nay, hãy giữ ranh giới, tôn trọng quyền riêng tư của con và giúp con học cách giao tiếp lành mạnh. Khi cha mẹ học cách lùi lại một bước, con cái sẽ có không gian để tiến về phía trước. Và bạn sẽ nhận ra, chính sự bình tĩnh và chừng mực của mình mới là món quà lớn nhất dành cho con.