Tôi không thể nói: “con gái mẹ đang yêu một cô gái”
[Kênh14] - Một câu chuyện có thật!
Trong những cuốn sách mà tôi đọc có rất nhiều những định nghĩa mà chưa chắc rằng tôi đã hiểu hết chúng. Những cuốn sách phân tích về căn bệnh “đồng tính luyến ái” - một khái niệm cách đây mới chỉ vài năm thôi, còn quá xa xỉ với tôi. Giờ đây, chuyện đó, nó thật gần, làm tôi đã giật mình, run sợ.
Tôi vẫn nghĩ tôi là con gái cơ đấy, cái thân thể trong gương này, nhìn tôi như thế này – hoàn toàn là con gái. Khi tôi sinh ra, mẹ tôi gọi tôi là “con gái yêu” của mẹ. Ngày bố tôi sắp qua đời, bố xoa đầu tôi: “Con gái yêu của bố”. Vậy mà giờ đây, tôi chênh vênh giữa “giới tính - thật” của mình.
Cách đây vài năm, tôi, mẹ và chị gái ra nước ngoài sống, mang theo nỗi đau không bao giờ nhạt màu vì sự ra đi của bố. Tôi lớn lên trên một đất nước xa lạ - nơi mà người ta có sự tự do thái quá, tự do thể hiện và tự do khám phá.
Tôi phát hiện ra mình không có cảm xúc gì với bọn con trai. Ở Việt Nam, điều này là bình thường với một học sinh cấp 3 nhưng ở Pháp thì chuyện ở tuổi 17, 18 mà vô cảm với đàn ông thì có vẻ “không bình thường”.
Một ngày, tôi nhận ra rằng, điều duy nhất tôi chú ý khi đến trường là “những cô gái”, nụ cười của một người bạn gái làm tôi vui suốt cả ngày, một cú hích và chạm nhẹ rất vô tình của cô ấy cũng làm tôi đỏ mặt, tôi gắt gỏng với con trai nhưng với con gái, tôi lại hết sức nhẹ nhàng.

Tôi - một đứa con gái châu Á xinh xắn, lạc lõng giữa những người bạn phương Tây, với một sở thích trái với giới tính của mình.
Những ngày đầu tiên, khi tôi nhận ra mình “ thích con gái”, tôi chỉ nghĩ đó là điều bình thường thôi nhưng những thúc giục bản năng ngày một mạnh mẽ đã khiến tôi phải đối mặt với chính mình.
Tôi tìm kiếm mọi lý do để chứng minh rằng MÌNH LÀ CON GÁI. Nào là tôi thích màu hồng như những đứa con gái khác, tính hay khóc lại rất nhu mì, biết nấu ăn và…v.v nhiều lắm.
Nhưng tất cả những lý do đó, thậm chí không thể giải thích cho một chuyện duy nhất “Vì sao tôi lại thích con gái, muốn gần gũi con gái!”. Hay là… do tôi sống thiếu thốn người cha, hay do tôi đã có một tuổi thơ buồn tẻ?
Không, không và lại vẫn là không. Chỉ có bản thân tôi đang lớn, tôi trở về đúng với tình cảm thật và ước muốn của tôi. Tôi là con gái hay không, tôi không còn rõ nữa? Nhưng, tôi thích con gái, điều đó lại quá rõ ràng!
Chuyện này, khó có thể nói với ai, dù bạn ở châu Âu, châu Á, hay châu Mỹ, dù bạn đang sống ở bất kỳ quốc gia nào, thì vấn đề “đồng tính” cũng không bao giờ được coi là “chính thống”.
Tôi tham gia một diễn đàn dành riêng cho những người đồng giới, kết bạn với những người bạn ảo – cũng giống như tôi, đang sống trong một thân xác không phải của mình. Và những dòng tâm sự chúng tôi trao đi, gửi đến nhau, ít ra cũng đã vẽ lên trong mắt tôi một viễn cảnh “nhiều màu” của những người như tôi – lesbian.
Bây giờ tôi đã có “người yêu”. “Anh" ấy cũng giống như tôi. Chúng tôi quen nhau trên một “diễn đàn dành cho người đồng tính nữ”. “Anh" mạnh mẽ hơn tôi, “nam tính” hơn tôi và… luôn bao bọc tôi. Anh ấy có một ước mơ giống như tôi và khác với nhiều người, chúng tôi muốn mình là đàn ông, một trong 2 nhưng là ai được như vậy cũng thật hạnh phúc.
Nhưng cái điều “viễn tưởng” ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Gia đình và những người xung quanh chúng tôi đều không biết chuyện này. Thậm chí chúng tôi cũng không biết đến bao giờ mới đủ can đảm để thừa nhận với người thân chuyện này.