Tôi đang ngồi làm việc ở nhà thì anh trai chồng đến và tuyên bố một điều sốc óc

Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối trước những toan tính của gia đình nhà chồng.

Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2015, cũng sống bên nhau được khoảng hơn 5 năm nhưng không may chồng tôi đã qua đời cuối giữa năm ngoái. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, điều mà tôi luôn trăn trở, hối hận. Giá mà tôi khuyên nhủ chồng bớt tham công tiếc việc, chăm chỉ tập thể thao, đừng thức khuya nữa thì biết đâu anh đã không ra đi sớm như vậy. Giờ đây, cuộc sống của tôi có quá nhiều xáo trộn và vô cùng bấp bênh.

Chồng tôi mất, chỉ còn lại tôi và con gái, hai mẹ con nương tựa nhau. Trước đây chồng tôi có điều hành một xưởng in tuy không quá lớn nhưng ăn nên làm ra, rất phát đạt. Như đã nói, để đạt được thành tựu đó, chồng tôi đã phải cực vất vả, lao tâm khổ tứ. Anh là con út trong gia đình, những điều tuyệt vời nhất bố mẹ đều dồn cho các anh lớn, thành ra chồng tôi phải tự lực cánh sinh. Đôi lúc tôi rất thương anh, người ngoài như tôi còn nhìn rõ bên trọng bên khinh. Tôi cũng bảo ban chồng không cần giữ chấp niệm nhiều, cứ cố gắng làm ăn phát triển.

Khi chồng mắc bệnh, công việc ở xưởng in cũng gián đoạn nhiều, không thể duy trì ổn định. Nhưng vì đó là tâm huyết bao nhiêu năm của chồng tôi nên cũng chẳng thể bỏ phí được. Mà khi chồng tôi còn khỏe, tôi lại chỉ ở nhà nội trợ, không phụ giúp được gì nhiều ở xưởng in. Do đó, chồng đã dạy tôi từ đầu, khâu sổ sách, quản lý nhân sự, nhập hàng xuất hàng và cả các đối tác quan trọng.

Tôi đang ngồi làm việc ở nhà thì anh trai chồng đến và tuyên bố một điều sốc óc  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tình thế buộc phải đẩy con người ta vào bước thích nghi. Thời gian đó tuy khó khăn nhưng rất đáng nhớ. Bình thường tôi đã bận nay còn tối mắt tối mũi gấp nhiều lần. May mà con nhỏ gửi cho ông bà ngoại trông nom chăm sóc nên tôi cũng đỡ việc phần nào. Mặc dù tôi đã được chồng chỉ bảo, cho thực hành một thời gian nhưng sau khi anh mất, tôi cũng không thể kéo lại tình hình như xưa. Trước khi mất, chồng tôi bảo dù có thế nào cũng cố giữ lại xưởng in bằng được, làm tiền đề cho con cái sau này.

Vậy mà sóng gió vẫn ập đến với mẹ con tôi. Tôi và con chưa nguôi ngoai nỗi nhớ anh, vẫn hàng ngày phải cố gắng tìm những niềm vui bé nhỏ để vực dậy. Bên nhà mọi người vẫn khá vô tâm, chẳng mấy khi hỏi han tình hình mẹ con tôi ra sao, toàn xoay quanh những chủ đề nhạy cảm về tiền nong. Tôi nhìn được tâm tư thâm sâu của họ.

Nhưng điều mà tôi chẳng ngờ nhất là hành động và lời nói như dội gáo nước lạnh vào tôi. Hôm ấy, khi đang ngồi ở nhà cộng sổ sách, anh trai chồng bất ngờ xuất hiện. Ban đầu tôi nghĩ là có chuyện quan trọng, hoặc chỉ là anh tiện đường qua nhà thắp hương cho em trai. Nhưng anh ta cả nhiên nói năng rất mạnh bạo, lại còn như thể sai khiến tôi. Thấy tôi làm việc, anh trai chồng nói mỉa:

"À, cô đang tính toán việc bên xưởng in hả? Thôi không cần nhọc lòng đâu, cứ chăm con nội trợ tốt đi. Việc xưởng in, anh tính là sẽ mấy anh em bên chồng chung vào gây dựng, thuê cả người ngoài về làm kế toán. Cô không cần nghĩ nhiều mấy cái chuyện này. Chứ đàn bà phụ nữ làm lỡ mai này tiêu tán hết cơ ngơi".

Tôi đang ngồi làm việc ở nhà thì anh trai chồng đến và tuyên bố một điều sốc óc  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi bất ngờ, lòng trào lên nỗi tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Này là xưởng nhà em, giờ việc gì em cũng làm được rồi không phải nhờ đến ai cả. Tâm huyết cả đời của chồng em, sao mà để cho người khác quản lý được?"

Bất chấp sự khẳng định của em dâu, anh trai chồng vẫn một mực lôi bố mẹ chồng ra để "đe". Sau đó anh ta đi về mà không thắp cho chồng tôi nén hương nào. Quả thật tôi thấy mình yếu đuối trước những sóng gió mà nhà chồng tạo ra. Nhưng tôi sẽ không sợ đâu. Bây giờ bên cạnh tôi là một đứa con nhỏ cần được bảo vệ. Chồng cũng làm di chúc đúng đắn hợp tình hợp lý cho tôi, mọi thứ đều là do tôi nắm quyền kiểm soát.

Tôi không thể để bao tâm sức, công sức của chồng bị người khác lấy mất chiếm đoạt. Tại sao họ có thể làm vậy với người thân ruột thịt cơ chứ? Điều quan trọng bây giờ là phải làm thế nào để bố mẹ chồng không hùa vào với các anh trai chồng. Nếu không tâm lý của tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi vừa tự tin mà cũng thoáng chút hoang mang nhẹ...

Chia sẻ
Đọc thêm