Tóc Tiên và Hoàng Touliver ly hôn: Những bí mật "gầm giường" được đặt trên miệng thiên hạ!

VV,

Nếu không có ít nhất một giả thuyết đủ “đen”, câu chuyện ly hôn ấy xem như chưa tròn vị.

Tôi để ý một điều rất buồn cười: cứ hễ người nổi tiếng ly hôn là mạng xã hội lập tức… bận rộn. Bận làm thám tử, bận truy vết quá khứ, bận suy đoán động cơ, bận phán xử đúng sai, nói chung là bận nhiều chuyện. Người trong cuộc vừa thông báo kết thúc thì người ngoài đã kịp sống hộ họ cả một đời hôn nhân.

Ly hôn mà không phải vì lý do tiêu cực thì xem như chưa "tròn vị"

Một cuộc ly hôn chưa bao giờ được để yên đúng nghĩa. Nó luôn kéo theo cả một “combo” tin đồn quen mặt: ngoại tình, gia đình phản đối, không muốn sinh con, tham vọng cá nhân quá lớn, lấy sự nghiệp làm ưu tiên ... Nếu không có ít nhất một giả thuyết đủ “đen”, câu chuyện xem như chưa tròn vị.

Và rồi, như một phản xạ tập thể, mạng xã hội chia thành hai kiểu người rất rõ .

Kiểu thứ nhất là đội "biết tuốt". Họ đọc lại từng bài phỏng vấn cũ, soi từng dòng trạng thái đã xóa, ghép nối những chi tiết rời rạc để dựng nên một kịch bản hoàn chỉnh. Họ tự tin đến mức nếu người trong cuộc phản biện, họ sẵn sàng nói: “Tôi theo dõi từ đầu nên tôi biết”.

Kiểu thứ hai là đội "triết lý". Không đào bới, không chửi bới nhưng buồn bã hộ, thất vọng hộ, rồi chốt lại bằng những câu nghe rất… mệt: “Giờ còn tin được ai”, “Tình yêu bây giờ mong manh lắm”, “Hóa ra mãi mãi là... năm”. Họ không phán xét nhưng lại lấy bi kịch của người khác làm bằng chứng cho sự bi quan của chính mình.

Hai kiểu người này khác nhau ở cách thể hiện, nhưng giống nhau ở một điểm rất đáng nói: Họ đều là người ngoài, nhưng mức độ am hiểu thì như thể đã sống chung, ngủ chung và chứng kiến mọi cuộc cãi vã sau cánh cửa đóng kín.

Đơn giản là mình yêu nhau xong rồi

Có một sự thật rất đơn giản mà mạng xã hội thường cố tình né tránh: Nếu một cuộc hôn nhân đã đi đến ly hôn, nghĩa là nó đã được cân nhắc đủ lâu để kết thúc.

Ly hôn là điểm cuối của một quá trình dài – nơi những cố gắng không còn đủ để cứu vãn, và ở lại chỉ khiến cả hai tổn thương hơn. Người trong cuộc đã sống đủ lâu với mâu thuẫn, im lặng, thỏa hiệp và cả thất vọng. Người ngoài chỉ nhìn thấy kết quả rồi đòi quyền phán xử.

Sai đúng thế nào, họ tự gánh. Thiệt hơn ra sao, họ tự chịu. Cuộc sống sau ly hôn không phải thứ ai đó có thể sống thay bằng vài dòng bình luận. Nó là chuỗi ngày rất thật, rất dài và không hề có khán giả.

Thế nên, việc tiếp tục đào bới, suy đoán, gán nhãn không khiến chúng ta thông minh hơn. Nó chỉ thỏa mãn một nhu cầu rất con người: đứng ngoài đời người khác để cảm thấy mình hiểu đời hơn.

Nhưng hôn nhân không phải trò chơi đoán nguyên nhân. Và ly hôn không phải một đề tài để xã hội luyện tập kỹ năng phán xét tập thể.

Có những cuộc chia tay không cần được hiểu đến tận cùng. Có những kết thúc không cần thêm lời bình. Và có những câu chuyện, nếu không thuộc về mình, thì tốt nhất đừng cố sống hộ.

Tôi nghĩ, văn minh đôi khi không nằm ở việc nói ra điều mình nghĩ, mà ở chỗ biết lúc nào nên dừng lại . Bởi im lặng trước một cuộc ly hôn – nhất là khi ta không sống trong nó có khi lại là cách tử tế nhất mà người ngoài có thể làm.

Chia sẻ