Quá khứ là chuyện đã qua thì không cần luyến tiếc, thực tại là thứ hiện hữu thì không được phụ bạc, còn tương lai là thứ chưa đến nên chẳng cần hoảng sợ.
"Từ khi bà nằm viện, ông ngày nào cũng khóc, ông bảo khổ thân bà, thương bà, lo cho bà lắm, không biết có sao có khoẻ lại được không. Ngày nào ông cũng hỏi mọi người như vậy".