Thực trạng cay đắng ở “nhà máy sản xuất giấc mơ” Hoành Điếm: Hơn 130.000 diễn viên quần chúng chật vật tìm kiếm cơ hội đổi đời

Cam Tuyền,

Ôm giấc mơ trở thành Triệu Lệ Dĩnh hay Vương Bảo Cường tiếp theo, hàng chục nghìn diễn viên quần chúng vẫn bám trụ Hoành Điếm dù mức lương ngày càng thấp và cơ hội ngày một hiếm.

“Biết đâu, mình sẽ là Triệu Lệ Dĩnh, Vương Bảo Cường tiếp theo thì sao?”

Câu hỏi ấy từng là lý do khiến hàng chục nghìn người trẻ kéo vali đến Hoành Điếm, nơi được mệnh danh là “nhà máy sản xuất giấc mơ” của ngành phim ảnh Trung Quốc.

Họ chấp nhận bắt đầu từ những vai quần chúng vô danh, đứng sau ống kính, xuất hiện vài giây rồi biến mất, chỉ với một niềm tin mong manh: nếu được đạo diễn chú ý, nếu gặp đúng cơ hội, biết đâu ngày nào đó có thể đổi đời, giống như Vương Bảo Cường hay Triệu Lệ Dĩnh từng làm được.

Thế nhưng, khi ngành phim ảnh bước vào giai đoạn trầm lắng, giấc mơ ấy đang phải trả giá bằng chính thu nhập và tương lai của họ.

Hoành Điếm – nơi nuôi dưỡng giấc mơ “đổi đời”

Hoành Điếm khởi nguồn từ năm 1996, khi một khu “Quảng Châu phố” được dựng lên để phục vụ bộ phim Chiến tranh Nha Phiến. Từ một phim trường đơn lẻ, nơi đây dần mở rộng thành quần thể hàng chục bối cảnh lớn nhỏ, tái hiện lịch sử từ cổ đại đến cận đại, trở thành phim trường lớn nhất thế giới.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỗi ngày, hàng trăm đoàn phim cùng lúc khởi quay, kéo theo hơn 20.000 nhân sự hậu trường hoạt động liên tục. Phần lớn các phim truyền hình Trung Quốc hiện nay đều được sản xuất tại đây, và lực lượng không thể thiếu chính là quần chúng diễn viên.

Để phục vụ nhóm lao động đặc thù này, Hoành Điếm xây dựng hệ thống hỗ trợ khá hoàn chỉnh. Diễn viên công hội được thành lập từ năm 2003, tổ chức các lớp đào tạo miễn phí cho người mới, từ cách đứng vị trí, đi theo máy quay đến những quy tắc tối thiểu trên phim trường.

Ở Hoành Điếm, công hội diễn viên đóng vai trò như một đơn vị trung gian quản lý quần chúng. Muốn làm diễn viên quần chúng hợp pháp, người lao động bắt buộc phải đăng ký qua công hội để được cấp suất diễn, xếp cấp bậc và nhận lương. Tuy nhiên, khác với công đoàn theo nghĩa truyền thống, công hội Hoành Điếm chủ yếu làm nhiệm vụ điều phối nhân lực và thu phí quản lý, chứ không có nhiều quyền can thiệp khi thu nhập của quần chúng bị cắt giảm.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 2.

Theo thống kê, hiện tại ở Hoành Điếm có khoảng hơn 130.000 diễn viên quần chúng.

Khu làng diễn viên rộng hàng trăm nghìn mét vuông, với hệ thống hóa trang, phục trang khép kín, giúp quần chúng chỉ cần đến đúng giờ là có thể vào cảnh quay. Chi phí sinh hoạt thấp càng khiến Hoành Điếm trở thành “điểm đến mơ ước” của những người trẻ ôm mộng làm diễn viên. Chỉ vài trăm tệ mỗi tháng đã có thể thuê phòng trọ, đi quay còn được đoàn phim lo cơm hộp.

Với nhiều người, đó là điều kiện vừa đủ để tiếp tục ở lại và chờ đợi một cơ hội.

Thực tế hiện nay tại Hoành Điếm lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Số lượng quần chúng diễn viên tăng nhanh trong khi số đoàn phim giảm sút khiến việc “có vai để diễn” trở thành cuộc cạnh tranh gay gắt. Nhiều người phải dậy từ 3–4 giờ sáng để canh ứng dụng đăng ký suất diễn công khai. Chậm vài giây là mất cơ hội. Tuy nhiên, ngay cả khi giành được suất, cũng không có gì đảm bảo hôm sau sẽ tiếp tục có việc.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 3.

Trong môi trường này, mối quan hệ trở thành yếu tố sống còn. Những vai có lời thoại hoặc vai phụ thường được giữ trong các nhóm nội bộ, ưu tiên người quen, người có kinh nghiệm. Người mới, không quen biết, chỉ có thể trông chờ vào số ít suất công khai, thu nhập hoàn toàn bấp bênh.

Cơ hội thăng tiến cũng không dễ dàng. Quần chúng Hoành Điếm được chia thành ba cấp: Quần chúng thường, tiền cảnh và đặc ước. Muốn lên bậc phải thi qua công hội, nhưng tỷ lệ đậu rất thấp, chưa đến 10% số người dự thi. Yêu cầu ngày càng cao khiến nhiều người bị loại vì không biểu đạt được cảm xúc hoặc đi vị trí không đúng kỹ thuật.

Ở lại lâu, không ít quần chúng chỉ quen “mặc đồ cổ trang, chạy cảnh, đứng cho đủ khung hình”, ngoài ra không tích lũy được kỹ năng nào khác. Có người nhiều năm liền sống trong phòng trọ, có việc thì đi quay, không việc thì chờ đợi trong vô vọng.

Áp lực lớn nhất đến từ thu nhập. Trước đây, quần chúng diễn viên nhận 120 tệ cho 8 tiếng làm việc, tương đương khoảng 400.000–420.000 đồng/ngày.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 4.

Từ cuối năm 2024, để đảm bảo thu nhập cho người lao động, công hội đã có quyết định điều chỉnh thành 135 tệ cho 10 tiếng, tương đương khoảng 460.000–470.000 đồng/ngày. Thoạt nhìn, con số này có vẻ tăng, nhưng thực tế lương theo giờ lại giảm: Từ khoảng 15 tệ/giờ xuống còn 13,5 tệ/giờ (chỉ hơn 45.000 đồng/giờ).

Sau khi trừ 10% phí công hội, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 40.000 đồng/giờ, nghĩa là làm lâu hơn nhưng thu nhập thấp hơn trước.

Dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận mức lương này. Không hẳn vì họ hài lòng, mà vì ở lại Hoành Điếm đồng nghĩa với việc chưa từ bỏ giấc mơ. Rời đi, với họ, là thừa nhận thất bại.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 5.

Khi giấc mơ dần phải nhường chỗ cho thực tế

Trong bối cảnh đó, một bộ phận quần chúng bắt đầu tìm đường lui. Nhiều người chuyển sang làm nội dung ngắn, chia sẻ hậu trường phim trường, “một ngày làm quần chúng”, hay kiến thức diễn xuất cơ bản. Nhờ quen ống kính và môi trường quay, họ có lợi thế hơn người bình thường.

Một số quần chúng kỳ cựu mở lớp đào tạo nhỏ, dạy lễ nghi cổ trang, cách đứng vị trí an toàn, cách không “cướp ống kính” của diễn viên chính. Tuy nhiên, con đường này đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực giảng dạy, không phải ai cũng theo được.

Với phần lớn còn lại, họ chọn sống trong tình trạng “ban ngày theo đuổi giấc mơ, ban đêm làm thêm để tồn tại”. Khi bước qua tuổi 30, cơ hội diễn xuất giảm dần, thể lực không còn là lợi thế, không ít người cuối cùng vẫn phải rời Hoành Điếm, trở về quê nhà, khép lại một giấc mơ dang dở.

Thực trạng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm - hậu trường phim ảnh Trung Quốc - Ảnh 6.

Câu chuyện của 130.000 quần chúng Hoành Điếm không chỉ là chuyện của riêng ngành phim ảnh. Đó là lát cắt rõ nét về sự va chạm giữa mộng tưởng và thực tế trong nhiều ngành nghề đang chịu áp lực suy giảm.

Khi công nghệ, AI và diễn viên ảo dần xuất hiện, không gian sinh tồn của quần chúng truyền thống có thể còn bị thu hẹp hơn nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, vẫn có hàng chục nghìn người chấp nhận mức lương thấp, chấp nhận sự bấp bênh, chỉ để giữ lại một niềm tin: biết đâu, ngày mai mình sẽ là ngoại lệ.

Chia sẻ