Thời của các nàng dâu lên ngôi
Mỗi khi mẹ chồng ra ngoài, những người trong phòng lại xôn xao thán phục: “Bà mẹ chồng này còn “hoành tráng” hơn cả bà mẹ chồng vừa cho con xuất viện hôm kia!”.
Mẹ chồng... hơn cả mẹ đẻ
Đầu tuần, tại phòng bệnh khu nhà D, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có đôi vợ chồng rất trẻ. Chồng bước vào tuổi 22, vừa ra trường, chưa đi làm. Vợ hơn 19, vẫn còn đi học.
Vợ đang mang bầu tháng thứ 7 thì có dấu hiệu động thai. Người chồng đi cùng nhưng chỉ xách mỗi cái túi nhỏ. Vừa vào đến phòng, anh ta ngồi xuống giường bên cạnh, lấy điện thoại, loay hoay chơi game. Người đỡ vai cô gái trẻ, mở tủ, lấy chăn, ga, gối, trải giường, đỡ cô nằm xuống, đi lấy nước, gọt hoa quả, đổi các loại hoa quả cho hợp khẩu vị... chỉ là một tay người mẹ.
Bà chừng hơn 40 tuổi, làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt. Sau khi người bệnh đã nằm yên vị trên giường, cô lấy đồ ăn, cười, nói chuyện rôm rả như thể vô lo, vô nghĩ với người ở giường bên. Anh chồng sang nằm ngay cạnh vợ và... ngủ. Còn người mẹ, bà lo lắng, tất tả gọi điện rồi đi ra. Lúc quay lại, bà đã có một bác sĩ đi cùng.
Mỗi câu hỏi của bác sĩ về sức khỏe, các kỳ thăm khám, sự phát triển của thai nhi, các dấu hiệu “động đậy”, giấc ngủ, thức ăn... người bệnh không phải trả lời câu nào vì đã đều được mẹ nói ra vanh vách.
Bác sĩ thấy vậy bảo: “Rành rẽ quá nhỉ, cứ như mẹ đang mang bầu chứ không phải là con”.
Khi bác sĩ đã đi, người mẹ quay sang cười như thanh minh với mọi người trong phòng: “Kỳ nào con dâu đi khám, tôi cũng đi cùng. Chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ tôi cũng chăm sóc kỹ lắm, thế mà không hiểu sao cháu vẫn bị trục trặc”... Mọi người ngớ ra.

Hai ngày sau, cô gái trẻ ấy được ra viện. Mọi người chưa nguôi những suýt xoa khen bà mẹ chồng trẻ kia vui vẻ, xông xáo, tận tụy chăm sóc con dâu hết lòng thì lại vẫn ở giường ấy, có một sản phụ nữa được đưa vào. Lần này, đi cùng, ngoài anh chồng rất trẻ thì còn có hai bà mẹ. Không ai nhầm lẫn nữa vì ngay lập tức mọi người đã làm quen với nhau.
Cả hai bà mẹ đều chạc tuổi 45. Người trông rất “quê” là mẹ đẻ của sản phụ, quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Người trông rất “hiện đại” là mẹ chồng, nhà ở Khâm Thiên.
Vào những lúc mẹ chồng ra ngoài mua đồ ăn hay về nhà thì cả phòng luôn phải ngồi nghe những “trăn trở” của mẹ đẻ. “Cháu mà bực mình lên, mai con bé ra viện, cháu bắt taxi đưa thẳng mẹ con nó về Thái Bình, làm gì được cháu chứ”.
Mọi người trong phòng gạt đi: “Ấy chết, chị làm thế sao được?”.
Mẹ đẻ chỉ vào con gái, bảo: “Đấy, các bác xem, cháu là mẹ của nó thế mà chị ấy không cho cháu ngủ lại trong bệnh viện với con. Hai đêm rồi cứ đuổi cháu về ời ời”, “Chị ấy cứ giành nghiến chăm sóc thằng bé. Nó cũng là cháu ngoại của cháu đấy chứ”, “Cháu bảo ra ngoài mua cháo cho nhanh, bớt vất vả, thế mà chị ấy cứ đòi nấu. Chưa đến 4h sáng chị ấy đã rón rén mang cặp lồng cháo vào viện. Lúc ấy, ai cũng ngủ, con bé đâu có dậy mà ăn được chứ?”...
Trước những “kêu ca” của mẹ đẻ, sản phụ trẻ chỉ nằm cười. Sau đó, “nhiệm vụ” của mẹ đẻ vẫn là ngồi ở giường bên, tán chuyện với các gia đình khác, còn những việc “thân mật” như đỡ bà đẻ dậy, rì rầm trò chuyện, an ủi cơn đau, đút từng thìa cháo, rửa mặt, tết lại tóc gọn gàng cho sản phụ... vẫn là mẹ chồng.
Vì thế, mỗi khi mẹ chồng ra ngoài, những người trong phòng lại xôn xao thán phục: “Bà mẹ chồng này còn “hoành tráng” hơn cả bà mẹ chồng vừa cho con xuất viện hôm kia!”.
Lý do để nàng dâu “lên ngôi”
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, người ta đã và đang nói nhiều về hiện tượng “xoay ngược chiều” trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Người ta cho rằng các nàng dâu có trình độ học vấn cao, kinh tế khá, “trình độ lý lẽ” lại ngang ngửa hoặc hơn cả mẹ chồng, “trị” được chồng... nên mẹ chồng muốn gia đình yên ấm thì phải “nịnh nọt” nàng dâu. Hoặc cũng có những gia đình không may có phải con dâu là “dâu Tây” thành ra “thân phận mẹ chồng” bị lép vế...
Theo lời của hai người mẹ chồng trên tâm sự thì vào thời điểm “hiếm con, hiếm cháu” này, họ đều chỉ có một cậu con trai duy nhất. Khi con họ vừa vào tuổi trưởng thành, họ đã phải nghĩ ngay đến chuyện cưới vợ, mong cho con được yên bề gia thất.
Khi con trai làm chồng rồi nhưng vẫn còn giữ nguyên hình hài “cậu ấm”. Con dâu thì cũng sàn sàn như chồng nó, vô lo, vô nghĩ và có khi còn trẻ con hơn cả con trai mình. Mình là mẹ, muốn cho con trai được yên ổn, hạnh phúc thì cần phải “chu đáo” luôn cả cho vợ nó.