Thầy Hiệu trưởng bị chê trách vì dạy học sinh môn "tào lao", ai ngờ 3 năm sau, hơn 2.000 em được cứu sống bởi chính bộ môn ấy!

Thanh Hương,

Thầy Hiệu trưởng sau đó nhận được sự kính nể của phụ huynh toàn quốc.

Cơn ác mộng giữa ban ngày và kỳ tích khó tin

14 giờ 28 phút ngày 12/05/2008, một trận động đất kinh hoàng mạnh 8.0 độ Richter đã rung chuyển vùng Wenchuan (Trung Quốc). Chỉ trong tích tắc, những tòa nhà đổ sụp, mặt đất nứt toác, biến cả một vùng rộng lớn thành bình địa. Trong cơn hỗn loạn ấy, thầy Hiệu trưởng Diệp Chí Bình lúc đó đang ở ngoài trường, chỉ biết điên cuồng lao về phía ngôi trường Trung học Tang Tảo của mình với nỗi sợ hãi tột cùng: Hàng nghìn học sinh của thầy đang ở trong lớp!

Thế nhưng, khi vừa chạm chân tới cổng trường, thầy Diệp đã chết lặng vì một khung cảnh không tưởng: Giữa đống đổ nát xung quanh, toàn bộ 2.300 giáo viên và học sinh của trường đã tập trung đông đủ trên sân vận động.

"Xác nhận lại một lần nữa, có ai bị thương không?" – Thầy Diệp run rẩy hỏi. "Thưa thầy, không một ai thương vong. Tất cả đều an toàn."

Chỉ mất đúng 1 phút 36 giây để toàn bộ ngôi trường sơ tán thần tốc ngay khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Giữa một thảm họa cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người, làm thế nào mà 2.300 con người tại Tang Tảo lại có thể thoát hiểm một cách thần kỳ đến vậy?

Thầy Hiệu trưởng Diệp Chí Bình

Câu chuyện đằng sau "Những cột trụ bằng giấy"

Sự thần kỳ ấy thực chất không đến từ may mắn. Nó bắt đầu từ 13 năm trước đó, khi thầy Diệp Chí Bình nhậm chức Hiệu trưởng vào năm 1995.

Tiếp quản ngôi trường, thầy bàng hoàng nhận ra dãy nhà học xây từ những năm 80 chỉ là những "khối hộp rỗng" nguy hiểm:

- Sàn nhà được lấp đầy bởi... những bao giấy xi măng thay vì bê tông.

- Lan can cầu thang rung lắc như tờ giấy mỗi khi học sinh chạy qua.

- 22 cột trụ chịu lực của tòa nhà đều không đạt chuẩn kỹ thuật.

Với triết lý "Bản chất của giáo dục chính là tình yêu thương và trách nhiệm", thầy Diệp đã bắt đầu một cuộc chiến thầm lặng. Dù kinh phí eo hẹp, thầy vẫn kiên trì gõ cửa từng phòng ban để xin hỗ trợ. Thầy tự tay đo đạc, giám sát thợ đổ thêm bê tông, làm dày các cột trụ, biến chúng thành những lá chắn thực thụ cho học sinh.

"Nếu học sinh có chuyện gì vì trường lớp không chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ có thể đối diện với lương tâm mình" – Thầy luôn nhắc nhở bản thân như vậy.


Diễn tập thoát hiểm: Từ "môn học kỳ lạ" đến tấm vé sinh tồn

Không chỉ dừng lại ở những viên gạch, thầy Diệp hiểu rằng sự hoảng loạn mới là kẻ sát nhân số một. Từ năm 2005, thầy đưa ra một quy định "lạ đời": Toàn trường phải diễn tập sơ tán định kỳ.

Thầy tỉ mỉ phân tích từng lộ trình:

- Tầng 2, 3: Phải chạy thật nhanh để giải phóng đường thoát hiểm.

- Tầng 4, 5: Phải di chuyển chậm hơn một nhịp để tránh ùn tắc và giẫm đạp tại cầu thang.

- Giáo viên: Luôn đứng ở các góc cầu thang để điều phối, vừa hô "Nhanh lên" vừa nhắc "Chậm lại" để giữ trật tự.


Những buổi diễn tập bất ngờ vào giờ ăn trưa, giờ tự học tối hay giữa giờ ra chơi cứ thế diễn ra đều đặn 2 lần mỗi năm. Suốt 3 năm ròng rã, học sinh từ chỗ xem đây là trò vui đã biến nó thành một phản xạ tự nhiên. Ban đầu, có nhiều ý kiến chê trách, thầy Diệp, cho rằng thầy không chú trọng việc ôn thi, rèn luyện kiến thức cho học sinh mà lại bắt các em làm việc tào lao. Để rồi vào cái ngày định mệnh năm 2008, khi tử thần gõ cửa, chính những phản xạ ấy đã cứu sống toàn bộ 2.300 sinh mạng chỉ trong vỏn vẹn 96 giây.

Di sản của "Vị hiệu trưởng kiên cường nhất"

Thầy Diệp Chí Bình qua đời năm 2011 vì xuất huyết não do làm việc quá sức, hưởng thọ 57 tuổi. Tuy nhiên, cái tên của thầy đã trở thành một huyền thoại, một bài học đắt giá cho ngành giáo dục về sự chuẩn bị và lòng tận tâm.

Thầy không chỉ để lại những dãy nhà kiên cố, mà quan trọng hơn, thầy đã dạy cho học sinh của mình bài học quý giá nhất: Giá trị của sự kỷ luật và sự chuẩn bị sẽ luôn là "phao cứu sinh" vững chắc nhất trước mọi giông bão cuộc đời.

Chia sẻ