Thầy giáo Hà Nội nói: Tôi có 1 “giấc mơ”, nếu thành hiện thực tin rằng rất nhiều thầy cô sẽ mong chờ ngày 20/11 đến!
Đó là “giấc mơ” gì?
Sáng ngày 20/11, ở nhiều trường học, hoa được mang đến từ rất sớm, bảng tên tri ân trang trí trên sân khấu, học sinh tập hợp trong màu áo đồng phục chỉnh tề, thầy cô được mời lên ngồi hàng ghế danh dự giữa tiếng nhạc quen thuộc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những lời chúc, bài hát, diễn văn và những bó hoa nối tiếp nhau, tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng rất lễ nghi. Không ai phủ nhận vẻ đẹp của truyền thống ấy.
Đằng sau những tiết mục văn nghệ và lời cảm ơn từ phụ huynh hay lãnh đạo, vẫn có những câu chuyện nghề mà thầy cô chỉ nói với nhau ở phòng giáo viên: những tiết dạy, những tình huống khó xử trong lớp, một bài học khiến mình day dứt cả tháng, hay một học sinh khiến phương pháp dạy phải thay đổi hoàn toàn.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, những câu chuyện ấy hiếm khi xuất hiện trên sân khấu lễ kỷ niệm 20/11, phần vì không có diễn đàn phù hợp, phần vì tâm lý e ngại và phần vì văn hóa tôn vinh thường đặt giáo viên vào vị trí người được tri ân hơn là người được lắng nghe.
Chính từ thực tế đó, có một đề xuất thú vị được đưa ra bởi thầy Hà Đình Lực - giáo viên Toán tại Hà Nội: Thầy cho rằng, “giấc mơ” của thầy là 20/11 có thể trở thành ngày để giáo viên không chỉ “nhận lời tri ân”, mà còn được nói lên điều họ đang mang trong lòng, điều họ học được từ trải nghiệm dạy học của chính mình.
Thay vì xếp hàng trong hội trường nghe diễn văn rồi chụp vài tấm hình kỷ niệm, giáo viên từ vài trường trong cùng khu vực sẽ ngồi lại với nhau, chia sẻ mỗi người một câu chuyện thật sự của nghề, không phải lý thuyết, không khẩu hiệu, không báo cáo tổng kết thành tích, mà là những mảnh ghép rất riêng. Mỗi người chỉ năm phút cũng được, miễn đó là điều họ thực sự đã trải qua, từng vấp ngã, từng thành công, từng thử nghiệm.
Anh gọi đó là “thực tiễn giáo dục” - khái niệm anh biết đến qua nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương khi nói về những giáo viên ở Nhật, nơi trải nghiệm cá nhân của người thầy được xem trọng không kém tài liệu hay giáo trình.
“Một nghìn thầy cô sẽ có một nghìn câu chuyện khác nhau. Tôi tin nhiều người muốn nghe và cũng muốn được nói”, thầy Lực chia sẻ. Và để nó không biến thành một buổi hội họp nặng nề, điều kiện đơn giản chỉ là: lãnh đạo nếu phát biểu cũng phát biểu như một giáo viên, không chỉ đạo hay định hướng từ trên xuống; không cần lễ lạt, không cần tôn vinh khoa trương; ai muốn nói đều có thể nói, không phân biệt cấp bậc, tuổi nghề hay vị trí.
“Nếu được như vậy, tôi tin bản thân mình và rất nhiều thầy cô khác sẽ mong chờ ngày 20/11 đến hàng năm”, thầy nói. Bởi đôi khi điều giáo viên cần không phải những bó hoa, không phải những lời chúc chỉn chu mà là một không gian để họ nhìn thấy nghề của mình đang sống, đang thay đổi, đang có người cùng chia sẻ, đồng hành.
thầy Hà Đình Lực - giáo viên Toán tại Hà Nội
Trong câu chuyện với phụ huynh, thầy Lực cũng nhắc đến góc nhìn nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn về việc tặng quà. Anh cho rằng phụ huynh vốn đã lo rất nhiều khoản dành cho con suốt năm học, từ học phí, tài liệu, sách vở đến các hoạt động ngoại khóa; việc gánh thêm chi phí mua quà cho thầy cô, đôi khi trở thành cái vòng luẩn quẩn, gây nặng nề cho cả hai phía. Và ngay cả giáo viên cũng không thật sự thoải mái khi nhận quà.
Thầy Hà Đình Lực, giáo viên Toán ở Hà Nội cho rằng, bố mẹ hết lo tiền đóng học cho con lại nghĩ quà cho nhà trường, thầy cô là quá vất vả. Chưa nói đến việc bố mẹ đã phải trả học phí để thầy cô dạy con mình, nên việc lại phải xuôi ngược tặng quà cho thầy cô thật sự không ổn về mặt logic.
Là một giáo viên, bản thân thầy luôn cảm thấy còn nhiều thiếu sót trong việc giảng dạy các con, thấy còn có thể làm tốt hơn và cần điều chỉnh dần trong những năm học tiếp theo. Do vậy cảm giác nhận quà của bố mẹ thấy áy náy và không ổn; Bản thân thầy cô dịp 20/11 cũng rất vất vả vì quá nhiều lễ lạt, phong trào từ tập văn nghệ, dạy chuyên đề...
Chúng ta nói rằng ngày 20/11 để học sinh, cha mẹ và xã hội tri ân công lao các thầy cô, thực ra là khá khiên cưỡng. Xã hội muốn tri ân thầy cô thì tìm cách cải thiện chế độ làm việc cho giáo viên. Cha mẹ tri ân thầy cô tốt nhất là phối hợp với thầy cô cùng dạy con.
Còn nếu muốn học sinh biết ơn thầy cô, thì trước hết chính giáo viên phải là người tận tâm, nhiệt huyết, tử tế và tạo ảnh hưởng bằng hành động – khi đó sự kính trọng sẽ đến tự nhiên, không cần ai hô hào.
“Việc chúc mừng, tặng quà nên xuất phát từ tình cảm quý trọng thật sự, và nếu có thì nên xảy ra sau khi thầy cô không dạy con nữa. Vậy nên ngày 20/11 dành cho các thầy cô về hưu thì hợp lí hơn. Còn nếu cứ làm theo phong trào, không thuận tự nhiên thì chính điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự tôn trọng, hợp tác của học sinh và bố mẹ dành cho nhà trường, thầy cô", thầy Lực nói.
Có thể chúng ta chưa thay đổi được format của một ngày 20/11 chỉ sau một lời đề xuất. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là không quên rằng đằng sau mỗi bó hoa và những bức hình chân dung thầy cô khoác áo dài đứng trên sân khấu, còn có những trăn trở rất đời thường.
Và nếu một ngày nào đó, 20/11 trở thành ngày mà thầy cô vừa được tri ân, vừa được cất lời, vừa được nói về những điều họ đang học, đang thử nghiệm, đang thay đổi, thì có lẽ Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ không chỉ là nghi thức đẹp, mà còn là điểm dừng để nhìn lại nghề, nhìn lại hành trình trưởng thành của chính người đứng lớp.
Bởi cuối cùng, điều nuôi dưỡng giáo dục không phải là số hoa được tặng, cũng không phải những khẩu hiệu rực rỡ trên sân khấu, mà là những câu chuyện âm thầm trong mỗi lớp học, những phút giây người thầy tự soi mình và những lần họ dám điều chỉnh để học trò học tốt hơn.
Tri ân thầy cô đôi khi bắt đầu từ việc lắng nghe họ trước.